Lý Châu Sa gặp Vũ Nhật Anh vào năm đầu cấp ba.
Cậu ngồi bàn trên, hay nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ mỗi tiết Văn, gió thổi tóc cậu rối tung. Châu Sa ban đầu chẳng để ý đến điều đó. Cho đến một ngày nọ, khi ánh nắng xuyên qua những kẽ lá bạch đàn ngoài sân trường, lấp lánh trên bờ vai ai đó, Châu Sa chợt nhận ra mình đã dõi theo Nhật Anh tự lúc nào.
Cô bắt đầu đếm những lần ánh mắt hai người chạm nhau. Lần thứ nhất, trong giờ ra chơi, khi cô đang cười với bạn, vô tình ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt cậu. Nhật Anh không tránh đi ngay, chỉ im lặng nhìn, rồi quay đi như chưa từng nhìn thấy gì cả. Từ lần ấy, Châu Sa để ý cậu nhiều hơn. Lạ thay, mỗi khi cô ngước lên, cậu cũng đang nhìn cô. Là trùng hợp? Hay là điều gì khác?
Nhưng không ai trong hai người nói một lời nào cả.
Thời gian trôi qua chậm rãi như tờ giấy lịch bị gió thổi bay từng ngày. Châu Sa giấu tình cảm trong từng nét chữ ngoáy vội trong cuốn nhật ký học trò. Những dòng như: “Hôm nay cậu ấy mặc áo khoác màu xám, trông rất trầm”, hay “Tôi thấy cậu mỉm cười trong giờ Hóa, nụ cười ấy làm tôi không thể dứt ra được.”
Cô chưa từng thổ lộ. Chưa từng có đủ can đảm.
Dẫu cho họ đã từng đứng cạnh nhau dưới tán cây đào ở góc sân trường, khi chào nhau khẽ khàng ngoài hành lang, khi Nhật Anh mượn cô cây thước kẻ rồi trả lại bằng một ánh nhìn ngập ngừng, như muốn nói điều gì đó mà lại thôi.
Cảm xúc giữa họ cứ như làn sương mỏng. Không nắm được. Nhưng lại luôn hiện hữu.
Có một chiều mưa.
Hôm ấy tan học muộn vì họp lớp, sân trường vắng lặng, cơn mưa đổ xuống bất chợt như thói quen của tháng Mười hai. Châu Sa đứng nép dưới mái hiên, không mang theo ô. Nhật Anh bước tới, áo đồng phục thấm ướt, tóc ướt bệt xuống trán. Cậu nhìn cô, mắt rất sâu.
Họ đứng đó, chỉ cách nhau vài bước chân. Gió lùa qua hành lang. Không ai nói gì. Mưa rơi trên mái tôn tạo thành một bản nhạc buồn.
Ánh mắt họ chạm nhau thật lâu.
Rồi cậu cười nhẹ, một nụ cười buồn.
Châu Sa mím môi, tay siết chặt quai cặp. Trong lòng như có ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy. Nhưng xung quanh lại lạnh lẽo như mưa.
Cuối cùng, Nhật Anh xoay người, bước đi. Không ngoái lại.
Cô cũng không gọi theo. Không nói “đừng đi”. Không nói “tôi thích cậu”.
Chỉ có tiếng mưa là ở lại.
Ba năm trôi qua như một giấc mơ.
Lễ bế giảng, cả lớp chụp ảnh kỷ yếu, ai cũng cười rạng rỡ. Châu Sa đứng góc ngoài cùng, còn Nhật Anh ở phía bên kia khung ảnh. Máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy, một khoảnh khắc mơ hồ, giống như thứ tình cảm giữa họ: không tên, không lời, không rõ ràng nhưng ai cũng cảm nhận được.
Tối hôm đó, Châu Sa mở điện thoại, lướt qua những tấm ảnh lớp. Trong một tấm chụp vu vơ lúc cô nhìn xuống vuốt tóc, phía xa có Nhật Anh đang ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Cô thoáng sững người.
Không biết đó là vô tình hay hữu ý. Nhưng mỗi khi cô hướng ánh mắt về phía cậu, hình như ánh mắt ấy cũng luôn đang tìm cô.
Tình cảm ấy giống như ánh lửa nhỏ không đủ để thiêu đốt, cũng không dễ gì lụi tàn. Như cơn mưa hôm ấy, lạnh lẽo vô cùng, nhưng lại để lại dư âm suốt cả mùa thanh xuân.
Lý Châu Sa chẳng biết có bao giờ Nhật Anh cũng từng thích cô không.
Có thể là không.
Nhưng cũng có thể là có, chỉ là cũng như cô, cậu đã giấu kín nó quá kỹ.
Kết
Lạc Chỉ - 22/05/2025