Chap 1: Ngày đầu tiên
“Tôi đã từng nghĩ, nếu không còn ai bên cạnh, thì im lặng sẽ là thứ dễ chịu nhất. Nhưng… nó cũng là thứ khiến con người ta đau lòng nhất.”
Sáng mùa thu. Ánh nắng nhè nhẹ lọt qua khung cửa lớp 11A1. Gió thoảng qua, mang theo mùi hoa sữa quen thuộc, khẽ lay những tán lá.
Minh Quân ngồi gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Cậu vẫn luôn ngồi ở đó — chỗ ngồi cuối dãy, gần như tách biệt với mọi thứ. Tai đeo tai nghe, ánh mắt lạnh lẽo như thể thế giới xung quanh không tồn tại.
Hôm nay lớp có học sinh mới chuyển đến.
Giọng cô giáo vang lên:
— “Các em, hôm nay chúng ta có bạn mới chuyển về từ Đà Lạt. Em hãy giới thiệu một chút nhé!”
Cô gái với mái tóc ngang vai, ánh mắt dịu dàng nhưng có gì đó xa xăm, bước lên bục giảng.
— “Chào các bạn, mình là Mai An. Mong được làm quen.”
Cả lớp xì xào: “Xinh ghê ha”, “Từ Đà Lạt đó, chắc hiền lắm.”
Quân chẳng buồn ngước lên, chỉ kéo tai nghe sát vào tai hơn.
Ghế bên cạnh cậu vẫn trống như mọi khi. Nhưng vài phút sau, Mai An được sắp ngồi đúng vào đó.
Cậu liếc sang. Cô gái cúi nhẹ đầu chào, nụ cười mỏng như nắng đầu đông:
— “Chào bạn.”
Không đáp lại. Quân quay đi.
Tiết học trôi qua trong im lặng. Nhưng An thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu bạn bên cạnh – người chẳng nói gì, nhưng trong mắt lại chất chứa một thế giới rất khác.
“Cậu ấy có vẻ buồn…”
Giờ ra chơi, An mở hộp cơm nhỏ mang từ nhà, thơm mùi trứng cuộn và cá khô rim. Quân lại lấy kẹo bạc hà, bỏ một viên vào miệng. Cậu nhìn lướt qua hộp cơm của An, rồi quay đi.
“Sao mình lại để ý làm gì chứ…” — Quân tự lẩm bẩm.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, trong lòng cậu có chút gì đó… không yên.
(Còn tiếp)