Ngày 5 tháng 9 năm 2022
Lần đầu tiên em nhìn thấy anh — Vũ Nhật Anh, học sinh lớp 11A4. Người ta nói anh học giỏi lắm, đặc biệt là môn Vật lý, lại còn cao ráo, trắng trẻo, lúc nào cũng mang nét điềm đạm. Em chỉ tình cờ ngước lên trong lúc xếp hàng chào cờ, và ánh mắt em đã lỡ dừng lại nơi dáng người ấy như ánh nắng giữa sân trường rộng lớn.
Ngày 3 tháng 10 năm 2022
Giờ ra chơi, em thấy anh đứng ở hành lang tầng hai, tay cầm quyển sách, mắt nhìn xa xăm ra sân bóng. Em chỉ đứng phía cầu thang, cách vài chục bước, chẳng dám lại gần. Cũng chẳng biết tại sao tim mình lại đập nhanh như thế chỉ vì một cái bóng lưng xa lạ.
Ngày 28 tháng 11 năm 2022
Anh được vinh danh trong buổi chào cờ vì đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cả sân trường vỗ tay, em cũng vỗ tay, nhưng không phải vì thành tích của anh mà là vì ánh mắt anh lúc ấy, trong veo và kiêu hãnh. Một người rực rỡ như vậy, em chỉ có thể dõi theo từ xa, không đủ can đảm để bước tới.
Ngày 12 tháng 2 năm 2023
Trường tổ chức hội xuân. Em xin vào ban hậu cần chỉ vì nghe nói lớp 11A4 dựng gian hàng gần khu vực sân khấu. Suốt cả buổi, em cứ lén nhìn về phía anh. Anh phụ trách phần thiết kế bảng hiệu, tay cầm bút vẽ, nét mặt nghiêm túc. Có lúc, anh cười với đám bạn. Nụ cười ấy làm em như chênh vênh cả buổi chiều.
Ngày 10 tháng 5 năm 2023
Gần hết năm học rồi. Em nghe bạn trong lớp bảo rằng anh muốn học tại ngôi trường nằm ở một thành phố cách rất xa nơi này. Em biết chắc mình sẽ chẳng có cơ hội nói chuyện với anh. Suốt một năm qua, em chưa từng chạm vào thế giới của anh, chưa từng chào anh một lần, chưa từng đứng cạnh đủ gần để nghe giọng nói anh rõ ràng. Nhưng... tại sao em vẫn thấy tim mình đầy ắp bóng hình anh?
Ngày 4 tháng 9 năm 2023
Em lên lớp 11, anh lớp 12. Anh giờ là lớp trưởng 12A4, còn là thành viên ban kỷ luật. Sáng nay, anh đi ngang qua hành lang lớp em, kiểm tra đồng phục. Mắt anh lướt qua em chỉ thoáng một giây. Em không chắc anh có nhìn thấy em không. Nhưng em biết mình sẽ ghi nhớ cái khoảnh khắc ấy rất lâu.
Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Anh dẫn chương trình trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Giọng anh qua micro nghe thật ấm. Em đứng dưới sân trường, giữa đám đông ồn ào, nhưng ánh mắt em thì không rời khỏi anh nổi. Em ước gì có thể một lần được nghe anh gọi tên em. Nhưng chắc cả tên em, anh cũng chưa từng biết.
Ngày 15 tháng 6 năm 2024
Anh ra trường. Buổi chia tay khối 12, em đứng nép sau gốc phượng, nhìn anh chụp hình cùng bạn bè. Em muốn chạy đến, xin anh một tấm ảnh chung. Nhưng rồi em chỉ biết im lặng. Khi sân trường dần vắng, em nhặt được một mảnh giấy rơi không phải của anh, nhưng em vẫn giữ lại, như một cái cớ mơ hồ để níu lấy ngày hôm đó.
Ngày 7 tháng 9 năm 2024
Năm học mới, không còn thấy anh trong sân trường nữa. Em bắt đầu biết thế nào là một người từng tồn tại trong thế giới mình rồi đột nhiên biến mất, chỉ để lại những khoảng trống mênh mông. Em vẫn đi qua hành lang cũ anh từng đứng, vẫn ghé thư viện giờ ra chơi như một thói quen chẳng thể dừng.
Ngày 1 tháng 5 năm 2025
Chỉ còn vài tháng nữa em sẽ tốt nghiệp. Hôm nay em dọn lại giá sách và vô tình thấy cuốn nhật ký này. Em đọc lại từng dòng, từng ngày đã viết toàn là về anh. Ba năm, em chưa từng chính thức quen anh. Một chút cũng chưa. Vậy mà anh đã chiếm gần trọn thời thanh xuân của em.
Nếu có điều gì em tiếc nhất, có lẽ là… em đã không đủ dũng cảm để bước đến gần. Không một lời chào, không một lần quen biết nhưng lại là cả một thời tuổi trẻ của em. Một thời ngây ngốc và dịu dàng.
Kết
Lạc Chỉ