---
Căn Nhà Và 5 Quy Tắc Kỳ Lạ
Tối hôm đó, bố mẹ tôi rời nhà đi đám tang của một người bà con xa, chỉ về vào sáng hôm sau. Trước khi đi, mẹ dúi vào tay tôi một tờ giấy, nói giọng nghiêm nghị:
“Ở nhà, con phải nhớ 5 quy tắc này. Đừng bao giờ quên. Dù chuyện gì xảy ra.”
Tôi nhíu mày, mở ra đọc:
1. Đừng bao giờ nhìn ra cửa sổ sau 11 giờ đêm.
2. Nếu nghe thấy ai gọi tên mình từ trong nhà tắm, đừng trả lời.
3. Tuyệt đối không được bước vào phòng bố mẹ khi họ không có ở nhà.
4. Nếu chuông cửa reo sau nửa đêm, tắt hết đèn, trùm chăn và nhắm mắt.
5. Dù có chuyện gì xảy ra, không được rời khỏi căn nhà cho đến khi bố mẹ về.
Tôi tưởng mẹ đùa. Nhưng ánh mắt bà không hề có chút gì là giỡn chơi.
Lúc 11 giờ 5 phút, tôi tò mò nhìn qua cửa sổ. Ngoài sân, có một cái bóng đứng im, không rõ mặt. Khi tôi chớp mắt, nó biến mất.
11:30, từ nhà tắm vọng ra tiếng ai đó, nhẹ nhàng gọi tên tôi: “Hùng… Hùng ơi…” Tôi run tay tắt đèn, không dám thở mạnh.
12 giờ 3 phút, chuông cửa vang lên. Lạnh buốt. Tôi trùm chăn, tim đập loạn xạ. Ai đó gõ cửa ba lần, rồi im bặt.
3 giờ sáng, tôi nghe tiếng bước chân trong phòng bố mẹ. Có tiếng ai đó cười khẽ. Tôi khóa cửa phòng mình lại, không dám nghĩ đến điều gì nữa.
Tôi thức trắng cho đến sáng. Khi bố mẹ về, tôi ôm chầm lấy họ, mặt mũi tái mét. Mẹ tôi chỉ hỏi một câu:
“Con có làm đúng 5 quy tắc không?”
Tôi gật đầu, run rẩy.
Mẹ tôi mỉm cười, nhưng ánh mắt như giấu một điều gì đó rất khủng khiếp.
Rồi bố mẹ nở 1 nụ cười ma quái...
---