Trời mưa như trút. Captain đứng trước cổng ký túc xá, toàn thân ướt đẫm. Cậu siết chặt điện thoại, màn hình hiện dòng tin nhắn chưa được đọc: “Ra đây một chút, tao có chuyện muốn nói.”
Vài phút sau, Rhyder bước ra, mái tóc cột hờ sau gáy hơi ướt, gương mặt vẫn đẹp đến lạnh người. Nhưng ánh mắt nhìn Captain hoàn toàn vô cảm.
Captain mím môi. Giọng cậu run run: “Rhyder… tao thích mày. Tao biết mày có bạn gái rồi. Tao biết mày chưa từng nghĩ đến tao. Nhưng mà… tao không chịu nổi nữa. Tao phải nói ra.”
Rhyder nhìn cậu vài giây, rồi cười nhạt: “Rồi sao?”
Captain cứng người. “Tao không mong mày đáp lại. Chỉ cần… mày đừng giả vờ chưa từng có tao. Mày từng nắm tay tao. Từng ôm tao. Tao không thể tin… tất cả là giả.”
Rhyder thở dài, giọng lạnh lẽo: “Tao chán nên chơi vậy thôi. Đừng tự ảo tưởng. Người tao yêu không phải mày. Không bao giờ là mày.”
Captain khựng lại. Tay buông thõng, môi run lên.
“Tao… tao đã làm gì sai…?”
“Mày chẳng sai. Mày chỉ không đủ quan trọng. Đơn giản vậy thôi.”
Nước mắt Captain tràn ra. “Vậy lúc mày ốm tao thức trắng đêm chăm mày thì sao? Lúc mày cãi nhau với bạn gái, người ngồi nghe mày chửi mắng là ai? Tao chưa từng đòi hỏi gì cả… chỉ cần mày quay lại nhìn tao một lần…”
“Captain, mày phiền quá. Tao nói rồi – tao không yêu mày. Mày hiểu chưa?”
Câu đó như giáng một nhát dao thẳng vào lòng ngực Captain. Cậu không nói thêm gì nữa. Chỉ gật đầu, bước lùi lại trong mưa, lặng lẽ quay đi.
Đó là lần cuối Rhyder thấy cậu.
…
Một tuần sau, trường đại học chấn động với tin một sinh viên năm hai nhảy sông tự tử. Là Captain. Thi thể được vớt lên sau ba ngày mất tích. Trên người cậu, không mang theo gì ngoài một mảnh giấy ướt sũng, chữ nhòe nhưng vẫn đọc được.
“Rhyder, tao đã cố buông. Nhưng mày không cần tao đến mức này sao…? Thì thôi vậy. Tao trả mày lại tự do. Cảm ơn vì một giấc mơ ngắn.”
…
Ba năm sau, Rhyder được chẩn đoán ung thư máu giai đoạn cuối. Anh không điều trị. Chỉ ngày ngày nằm nhìn trần nhà, tự hỏi: “Nếu hôm đó… tao giữ cậu lại… liệu có thay đổi được gì không…”
Ngày Rhyder mất, y tá tìm thấy trong tay anh một cuốn sổ da, dòng cuối cùng viết nguệch ngoạc bằng nét chữ run rẩy:
“Tao đã yêu mày. Từ cái chạm tay đầu tiên. Nhưng tao là thằng hèn nhát. Tao không dám nhận. Ở bên kia, chờ tao. Đừng tha thứ. Chỉ cần cho tao được chết trong cái tên mày gọi một lần cuối.”
" rhyder".