Đèn Bệnh viện tâm thần subaki nằm lọt thỏm giữa cánh rừng sương mù, nơi ánh sáng mặt trời dường như không bao giờ chạm tới. Những bức tường trắng xỉn, loang lổ vết thời gian, vươn lên như những cánh tay cố giữ lấy bí mật của những tâm hồn lạc lối. Hikari ngồi co ro trên chiếc giường sắt lạnh ngắt, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Cô mặc chiếc áo bệnh nhân trắng muốt, tóc đen dài rối bù che gần hết khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi tay cô siết chặt lấy mép giường, như thể đang cố bám víu vào thực tại, hay là một ảo ảnh nào đó.
"Em ở đâu, Hana?" Hikari lẩm bẩm, giọng run rẩy như cơn gió thoảng qua những tán cây ngoài cửa sổ.
Hana – người em gái song sinh của cô, người đã rời bỏ thế gian cách đây ba năm trong một vụ tai nạn mà Hikari không thể nhớ rõ. Hay đúng hơn, là cô không muốn nhớ, vì mỗi lần ký ức về Hana trỗi dậy, nó giống như một lưỡi dao sắc lẹm, cắt xé tâm trí cô thành từng mảnh vụn.
_______
Hôm nay là một ngày tỉnh táo hiếm hoi của Hikari, cô không còn nghe thấy giọng nói của Hana văng vẳng trong đầu, không còn nhìn thấy bóng hình cô bé với mái tóc dài óng ánh chạy qua hành lang của bệnh viện. Những ngày như thế này, cô thường cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Khi ảo ảnh biến mất, thực tại hiện ra như một con quái vật gầm gừ, nhắc nhở cô rằng Hana đã chết. Và mỗi một lần tỉnh táo, Hikari chỉ muốn bản thân chết theo cô bé ấy.
Cô đứng dậy, đôi chân trần chạm xuống sàn đá lạnh buốt, căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường, một cái bàn gỗ cũ kỹ và một ô cửa sổ nhỏ bị khóa chặt. Hikari tiến đến cửa sổ, ngón tay lướt qua khung cửa sắt rỉ sét. Bên ngoài kia, sương mù giăng kín, che mờ những ngọn cây đang đung đưa trong gió.
Cô mỉm cười nhạt, một nụ cười méo mó, khuôn miệng lẩm bẩm. "Hana, chị sẽ sớm tìm được em."
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hikari. Bác sĩ Yamada, người phụ trách của cô bước vào với một nụ cười dịu dàng, nhưng cũng đầy cảnh giác.
"Hikari, hôm nay cô thấy thế nào?" Ông hỏi, tay ghi chép gì đó lên bảng theo dõi.
"Tôi ổn." Hikari đáp, giọng đều đều, nhưng ánh mắt cô lại vô cùng sắc lạnh. "Hana có ở đây không, bác sĩ?"
Nghe câu hỏi, bác sĩ Yamada khựng lại, cây bút trong tay cũng ngừng di chuyển. Ông đã quen với câu hỏi này, nhưng mỗi lần nghe, ông vẫn có thể cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
"Hikari, chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Hana... cô bé không còn ở đây nữa."
Nhận được câu trả lời, Hikari không đáp, cô quay lại nhìn ra cửa sổ, như thể câu trả lời của bác sĩ chỉ là một cơn gió thoảng qua. Nhưng trong lòng, cô có thể cảm thấy rõ một cơn đau nhói lên, như thể có ai đó đang bóp nghẹt trái tim cô.
Hana không ở đây? Không, cô bé phải ở đây. Cô đã thấy cô bé, đã nghe tiếng cô bé cười, đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của cô bé nắm lấy tay cô.
Hay đó chỉ là ảo giác? Hikari không chắc, và cô cũng không muốn chắc với điều đó.
_______
Đêm, khi ánh đèn huỳnh quang trong phòng bật sáng, Hikari không ngủ. Cô ngồi trên giường, ôm chặt lấy đầu gối, lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa. Trong đầu cô, hình ảnh Hana dần hiện lên rõ mồn một, cô bé mặc một chiếc váy trắng, đứng dưới gốc cây anh đào trong sân bệnh viện, mỉm cười với cô.
"Chị Hikari, đến chơi với em đi," giọng Hana trong trẻo, vang vọng như tiếng chuông bạc.
Hikari bật dậy, lao ra khỏi phòng, cánh cửa phòng không khóa, một sơ suất hiếm hoi của nhân viên bệnh viện. Cô chạy dọc hành lang dài, tiếng bước chân vang vọng trên sàn đá. Những bệnh nhân khác, từ những căn phòng khóa kín, rên rỉ hoặc hét lên trong bóng tối, như thể đang hòa giọng vào bản nhạc ma quái của màn đêm. Nhưng Hikari không quan tâm, cô chỉ muốn tìm Hana, tìm đứa em gái bé nhỏ của mình.
Giữa sân bệnh viện lạnh lẽo, phủ đầy sương mù. Cây anh đào già cỗi đứng sừng sững giữa sân, cành lá trơ trụi như những cánh tay xương xẩu vươn lên trời. Hikari dừng lại dưới gốc cây, hơi thở của cô tạo thành những làn khói trắng trong không khí.
"Hana!" Cô gọi lớn, giọng có chút lạc đi. "Hana, chị ở đây rồi!"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua những cành cây khô. Nhưng rồi, từ trong màn sương, một bóng hình nhỏ bé hiện ra. Hana, với mái tóc dài và chiếc váy trắng quen thuộc, đứng đó, mỉm cười.
"Chị Hikari, em biết chị sẽ đến mà," cô bé nói, giọng dịu dàng hệt như một lời ru.
Hikari quỳ xuống, nước mắt trào ra. "Hana... chị xin lỗi. Chị đã không bảo vệ được em."
Cô vươn tay, muốn chạm vào cô bé, nhưng bàn tay cô chỉ nắm lấy được không khí. Và Hana biến mất, để lại Hikari với nỗi đau cào xé trong lồng ngực.
Cô ngã xuống đất, đôi tay bấu chặt vào cỏ. "Tại sao em không ở lại với chị?" Cô gào lên đau đớn, giọng vỡ vụn.
Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, nếu như không thể tìm thấy Hana trong thế giới này, thì có lẽ cô sẽ tìm thấy cô bé ở nơi khác. Ở nơi mà sau cái chết sẽ đưa cô đến.
Hikari đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, cô lảo đảo bước về phía khu nhà kho bỏ hoang phía sau bệnh viện. Cô từng nghe các bệnh nhân khác thì thầm về nơi đó, một căn phòng cũ kỹ chứa đầy những dụng cụ y tế bỏ đi, trong đó có cả những lưỡi dao phẫu thuật rỉ sét.
Nếu cô không thể sống cùng Hana, thì cô sẽ chết để có thể gặp cô bé.
_______
Cánh cửa nhà kho kêu cót két khi Hikari đẩy nó ra, bên trong tối om, mùi thuốc sát trùng cũ kỹ hòa lẫn với một mùi ẩm mốc. Cô lần mò trong bóng tối, tìm thấy một chiếc hộp kim loại trên kệ. Bên trong là một lưỡi dao phẫu thuật, lưỡi thép lấp lánh dưới ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ vỡ. Hikari cầm lưỡi dao, ngón tay run rẩy lướt qua lưỡi thép lạnh.
"Hana, chị đến với em đây," cô thì thầm, đưa lưỡi dao lên cổ tay.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay nhỏ bé bất ngờ chạm vào tay cô, ngăn lại. Hikari giật mình, ngẩng lên. Hana đứng trước mặt cô, đôi mắt to tròn đầy lo lắng.
"Đừng, chị Hikari," cô bé lên tiếng can ngăn, "Chị không cần làm vậy, em vẫn luôn ở đây."
Hikari lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. "Nhưng em không thật sự là em ấy! Em chỉ là ảo ảnh! Chị biết em chỉ là ảo ảnh do chính chị tạo ra. Chị không thể sống mà không có em!"
Khựng người lại, Hana mỉm cười buồn bã. "Chị sai rồi, em không phải ảo ảnh. Chị mới là người không tồn tại."
Lời nói của Hana như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hikari, cô buông lưỡi dao, lùi lại, đầu óc quay cuồng. "Em nói gì vậy?" Cô thì thầm, giọng run rẩy.
Hana bước đến gần, khuôn mặt cô bé dần trở nên rõ ràng hơn dưới ánh trăng. Nhưng đó không phải khuôn mặt của Hana, đó là... Hikari?. Một phiên bản khác của cô, với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười méo mó.
"Hikari, chị nghĩ chị là ai?" giọng nói vang lên, không còn trong trẻo mà lạnh lùng, sắc bén. "Hana không chết, chị mới là người đã chết. Chị chết trong vụ tai nạn đó, nhưng chị không chịu chấp nhận. Chị tạo ra em, tạo ra Hana, để trốn tránh sự thật."
_______
Hikari ôm đầu, hét lên. "Không! Không đúng! Tôi là Hikari! Tôi còn sống!" Nhưng những ký ức bắt đầu ùa về, ánh đèn xe tải chói lòa, tiếng kính vỡ, và máu, rất nhiều máu.
Cô nhớ ra rồi, cô đã không bảo vệ được Hana. Cô đã lao ra trước xe tải để cứu cô bé, và rồi... Tất cả chìm trong bóng tối.
Cậu ngã xuống sàn, hơi thở dồn dập, Hana – hay thứ gì đó mang hình dáng Hana, cúi xuống, thì thầm vào tai cô.
"Chấp nhận đi, Hikari. Chị không còn thuộc về thế giới này, nhưng nếu chị muốn, tôi sẽ để chị ở lại... mãi mãi trong bóng tối, với tôi, em gái chị."
Tiếng hét của Hikari vang vọng trong nhà kho, nhưng không ai nghe thấy. Sáng hôm sau, các nhân viên bệnh viện tìm thấy cô nằm bất động trên sàn, lưỡi dao phẫu thuật bên cạnh, cơ thể không một vết cắt. Đôi mắt cô mở to, nhìn vào khoảng không, như thể đang thấy một thứ gì đó mà không ai khác có thể thấy được.
Bác sĩ Yamada ghi vào báo cáo: "Bệnh nhân Hikari, tình trạng xấu đi. Ảo giác ngày càng nghiêm trọng."
Nhưng ông không biết rằng, trong tâm trí Hikari, cô đã tìm thấy Hana. Hoặc có lẽ, "Hana" là người đã tìm thấy cô.
Dưới ánh đèn huỳnh quang, bóng hình một cô bé trong chiếc váy trắng đứng lặng lẽ bên giường cô, mỉm cười dịu dàng.
_____
Ni.