Chương 1 – Kim môn Mộ phủ, mây giăng vận số
Kinh thành Đại Bắc, nơi quyền quý nhất chốn nhân gian. Nơi đây có một phủ đệ mà chỉ cần nghe danh, lòng người đã phải kính sợ ba phần – Mộ phủ.
Phủ Mộ gia, rộng bằng nửa thành Đại Bắc, tường cao ngói đỏ, hành lang nối liền hoa viên, lầu các tầng tầng lớp lớp như mây phủ. Cửa lớn khảm vàng, cổng son khắc rồng. Thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, võ nghệ tinh thông, từng người như hổ báo ẩn hình. Đến cả quan lại trong triều, khi vào Mộ phủ cũng phải thu liễm khí thế, không dám tự tiện.
Mộ lão gia – Mộ Tư Viễn, vốn là trụ cột biên cương, thân chinh trăm trận, uy chấn Đại Bắc. Ông có ba người huynh trưởng, ai nấy đều từng đảm đương chức trọng: có người làm Thượng Thư, có người giữ chức Đại Tư Mã, người còn lại nắm quân quyền một phương. Đến đời con cháu, Mộ gia vẫn một dòng thịnh vượng, danh vọng chẳng suy.
Mộ Huyền Linh, là Tứ tiểu thư của Mộ gia, từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, tính cách bình tĩnh mà sắc sảo, dung mạo như tranh vẽ, dáng vẻ tựa gió sớm xuân sang. Dù sinh ra trong tơ lụa, nhưng nàng không mang khí chất kiêu căng, ngược lại luôn dịu dàng với kẻ dưới.
Người hầu thân cận nhất bên nàng tên Tiểu Thược, là tỳ nữ từ thuở bé, hai người tình như tỷ muội. Khi không có người ngoài, Huyền Linh luôn gọi nàng bằng cái tên thân mật, để Tiểu Thược được làm người – chứ không phải một tỳ nữ.
Lúc này, trong ngoài kinh thành đang truyền tai nhau về hôn sự giữa Tứ tiểu thư Mộ gia và thiếu gia Lục gia – Lục Vân Chiêu.
Lục gia bề ngoài đạo mạo, là thế gia có tiếng, nắm tài lực thương gia trải khắp ba vùng Nam – Trung – Bắc. Nhưng ai hay trong nhà lại âm thầm nổi gió.
Lục Vân Chiêu, công tử trưởng của Lục gia – ngoài mặt văn nhã, trong lòng hiểm độc. Hắn và biểu muội họ Triệu từng có tư tình, đến mức nàng đã mang thai. Việc chưa kịp giấu kỹ thì Lục gia đã nhanh chóng thúc ép Mộ phủ định ngày thành thân, mong mượn danh Mộ gia mà ổn định thế lực đang rạn nứt.
Nhưng Mộ Huyền Linh không phải người dễ uốn nắn. Nàng khéo léo, lấy cớ chờ phụ thân hồi phủ, liên tục trì hoãn, rồi ngầm sai người điều tra những mối dây mờ ám trong nội bộ Lục gia.
Giữa lúc tình thế trong kinh như tơ rối, thì một cái tên khiến triều đình lẫn dân gian cùng e dè – Tạ Thường Ninh, Định Bắc Vương, bất ngờ rời biên ải, hồi triều.
Tạ Thường Ninh là chiến thần của Đại Bắc, từ nhỏ đã thân chinh nơi sa trường, lạnh lùng, kiệm lời, cả triều văn võ đều không dám xem thường.
Nhưng lần trở về này không đơn giản – giữa đường hồi kinh, có thích khách mai phục. Trận chiến tuy ngắn ngủi, nhưng mùi máu chưa kịp tan thì một bóng dáng áo tím nhạt xuất hiện giữa rừng mai trắng phủ sương – chính là Mộ Huyền Linh, tình cờ đang trên đường hồi phủ sau chuyến thăm chùa.
Nàng đứng ở phía xa dùng chiếc quạt lụa nhẹ che nửa mặt, đôi mắt trong như nước thu, nhìn chăm chú vết thương nơi vai Tạ Thường Ninh. Giữa tuyết trắng và máu đỏ, lần đầu tiên ánh mắt của vị Vương gia băng lãnh dừng lại quá ba khắc trên một nữ nhân.
Duyên phận… bắt đầu từ giây phút ấy.
Chương 2 – Duyên gặp giữa kinh thành náo loạn
Kinh thành Đại Bắc mấy ngày nay không còn yên ổn như trước. Tin tức Định Bắc Vương – Tạ Thường Ninh về triều thẩm tra án tham ô như ngọn gió mạnh thổi tung mặt hồ phẳng lặng. Các quan lại lắm kẻ run sợ, người người đồn đoán. Trong bóng tối, Lục gia vốn là thế lực giàu có ổn định, nay lại có dấu hiệu chao đảo.
Lục công tử – Lục Vân Chiêu, bề ngoài nho nhã ôn tồn, nhưng bên trong lại là kẻ lòng dạ khó lường. Hắn âm thầm tư tình với biểu muội họ Triệu, thậm chí đã khiến cô mang thai ba tháng. Mọi chuyện được Lục gia che kín, nhưng trong lòng người hiểu chuyện, đâu ai không rõ.
Mộ Huyền Linh không phải nữ tử cam chịu làm cờ thí. Lục gia lén đưa sính lễ vào phủ, định ngày cưới khi phụ thân nàng vắng mặt. Nhưng nàng chỉ cười nhạt:
Lục công tử muốn cưới người Mộ gia, nên cưới bằng tài đức chứ không phải cái thai trong bụng biểu muội hắn
Bằng trí tuệ và khí chất riêng, nàng bày mưu khiến Lục phu nhân tự thân rút lại ngày cưới vì "điềm xui", đồng thời để các phu nhân trong kinh rỉ tai nhau chuyện "Lục công tử đêm đến chẳng về phủ". Dư luận vừa nổi, phụ thân nàng trở về từ nơi thảo luận quân vụ, sát khí quanh người khiến ai nấy im bặt.
Cùng lúc đó, ở phía Tây thành, có một đoàn ngựa phi nhanh. Dẫn đầu là Định Bắc Vương – Tạ Thường Ninh.
Gió cuốn tung vạt áo đen tuyền, ánh mắt hắn sắc bén như muốn xé rách lớp bụi phủ trên triều đình. Giữa đường, có thích khách giả làm dân thường chắn lối. Một trận giao đấu ngắn ngủi diễn ra, máu bắn trên nền đất lạnh.
Ngay khi tên thích khách cuối cùng ngã xuống, một chiếc xe ngựa đi ngang qua, rèm vén lên hé lộ gương mặt thanh tú tuyệt trần. Mộ Huyền Linh.
Nàng chậm rãi quan sát hắn – người có thể một chiêu đoạt mạng giữa ánh chiều tà.
Hắn nhìn nàng – một nữ tử trong y phục trắng, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không kiêu ngạo.
Chỉ trong tích tắc, hai ánh mắt giao nhau, như thể trăm sợi dây tơ đỏ vô hình chằng chịt giữa trời xuân. Không ai nói gì. Nhưng không ai quên.
Tối hôm ấy, khi Tạ Thường Ninh vào cung chầu, Hoàng thượng hỏi:
> “Trẫm ban mười hai mỹ nhân cho khanh chọn, khanh vẫn không hài lòng?”
Tạ Thường Ninh im lặng một khắc, sau đó chắp tay:
> “Thần chỉ muốn cưới người... mà hôm nay gặp ngoài kinh thành. Là Mộ gia Tứ tiểu thư – Mộ Huyền Linh.”
Hoàng thượng suýt sặc trà, ánh mắt kinh ngạc rồi dần sáng rỡ:
> “Vậy... chuẩn luôn! Miễn nàng ấy gật đầu, trẫm sẽ ban hôn ngay!”