Em là Nguyễn Thành An là một cậu bé lớn lên ở một ngôi nhà cổ hủ, cha mẹ bắt em học, sắp xếp em từng chút một, em học rất giỏi nhưng sức khỏe em bị yêu
Còn anh là Huỳnh Tấn Phát được sinh ra ở một gia đình cha mẹ thông thoáng, anh giỏi những môn thể thao
Hai người gặp nhau khi hai gia đình ở cùng một xóm. Từ nhỏ anh luôn tới chơi với em, nhưng em ít thời gian chơi với anh,cả tuần em chỉ đi học thêm không buổi nào trống.Ấy vậy anh vẫn chơi với em không hề phàn nàn.
Tình cảm của hai người nảy sinh qua từng năm một, họ yêu nhau nhưng lại dấu diếm gia đình, mỗi lần gặp nhau là phải kêu cô em họ của em đi cùng. Em biết,cô em họ này là một hủ nữ nên khi em mở lời cô em này liền đồng ý. Cha mẹ em cũng không hề phàn nàn việc này
Tới một ngày, ngày mà em gần như sụp đổ ấy là bị gia đình phát hiện
Ngày hôm ấy là thứ tư,gia đình em có giỗ, lúc sau khi ăn cơm, em và anh ngồi ở trong phòng của Kiệt em trai của em, khi cả hai đang trao nhau những nụ hôn thì mẹ em và chị họ em bắt gặp, họ òa khóc, cha em đã biết và tát em một cái rất mạnh, má của em đỏ au, cha quát em:
" Hai đứa chúng mày đang làm gì đấy, chúng mày là con trai vậy mà làm ra những việc kinh tởm như vậy sao? "
Em ôm mặt ngước nhìn cha, nhưng em không nói gì. Cha mẹ của anh cũng đã tới, cả hai cùng nhau nói chuyện, nhưng cha em không nể nang gì người ta mà nói thẳng mặt họ:
" Mấy người coi, chúng nó là con trai vậy mà lại yêu nhau, thật là kinh tởm, tao không hiểu chúng mày dạy con như nào? "
Cha mẹ anh cũng không vừa, cả hai bên chửi nhau, những câu từ sắc bén được tuôn ra, mẹ em ngồi một bên ôm mặt mà khóc. Em lúc này lên tiếng:
" Bây giờ đã là thời đại 4.0 rồi mà, tại sao bọn con yêu nhau lại là kinh tởm? "
Cha em nghe vậy liền tát em một cái nữa:
" Mày nghĩ sao vậy, người ta sẽ nói vào mặt mày "
Anh cạnh đó che chắn cho em cũng nói vài lời:
" Chúng cháu thực là yêu nhau, giờ xã hội người ta cũng đã đồng ý việc yêu đồng tính rồi thưa chú "
Cha em không chịu liền tát cho anh một cái, cha mẹ anh không chịu được liền lại ầm ĩ một hồi. Hai bên nhà ầm ĩ tới mãi hàng xóm phải sang ngăn, mãi tận chiều thì ra đình anh về
Em ở nhà bị cha đánh một trận thừa sống thiếu chết, mẹ em căn ngăn mãi ông mới tha cho em. Từ ngày hôm ấy em như người mất hồn, được vài hôm em đã phải nhập viện do cắt cổ tay để tự vẫn do suy sụp tinh thần, em trầm cảm nặng, áp lực từ gia đình đã khiến em phải tự tử.
Em vẫn là tự tử, mỗi lần vậy em đều kịp thời được cứu, cha mẹ em mệt mỏi việc này, hàng xóm và gia đình khuyên nhủ nhưng cha em vẫn không đồng ý vẫn bảo thủ với ý kiến của chính ông
Rồi sợi dây lý trí cuối cùng của em đã đứt, em tới dòng sông lớn, em nhảy xuống dưới, lần này không còn sự may mắn nữa, em đã thật sự rời khỏi thế gian này, cha mẹ em nhận tin mà khóc nức nở, họ hối hận rồi, họ không nên gây áp lực lên em, nên tôn trọng ý kiến của em. Ngày giỗ của em,anh có tới thắp cho em nén nhang, mong em kiếp sau được đầu thai vào một nhà tốt hơn, tôi cùng em gái họ của em tới thắp cho em nén nhang, tôi chỉ được em họ em kể lại, thật sự tôi thấy xót cho em, mong em kiếp sau luôn sống vui vẻ, sống chính mình không còn phải nghe theo sự sắp xếp của ai nữa.
________________________
Xin dừng lại ở đây, câu chuyện này tôi chỉ kể lại do được một người bạn kể, những nhân vật trên không có thật, câu chuyện chỉ dựa vào câu chuyện có thật của người ấy