---
[Tầng 18 – Chuyện tình của Tường Lâm]
Sân thượng tầng 18 – nơi từng là nơi trú ẩn yên bình sau những buổi luyện tập mệt mỏi, giờ đây vẫn như cũ, chỉ khác là nắng đã ngả màu và thời gian đã trôi qua ba năm.
Hạ Tuấn Lâm đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống thành phố đang lên đèn. Ánh chiều tà nhuộm vàng đôi vai gầy. Cậu vẫn hay trở lại nơi này, dù không ai hẹn. Dù người cậu từng đợi đã rời đi từ rất lâu.
Ba năm trước, Nghiêm Hạo Tường rời nhóm để du học, không nói lời từ biệt, chỉ để lại một câu ngắn ngủi trong tin nhắn: “Khi đủ tốt hơn, tớ sẽ trở về.”
Hạ Tuấn Lâm đã đọc câu ấy không biết bao nhiêu lần. Đôi khi giận, đôi khi nhớ, đôi khi lại mỉm cười.
Nhưng cậu vẫn đợi.
---
“Sân thượng vẫn như cũ.”
Giọng nói ấy – trầm ấm, quen thuộc đến mức khiến Tuấn Lâm khựng lại. Cậu quay đầu.
Nghiêm Hạo Tường đứng đó, nụ cười vẫn nhẹ như lần cuối họ nhìn nhau qua gương phòng tập. Vẫn là ánh mắt ấy, chỉ có điều... kiên định hơn.
“Cậu về khi nào?” – Tuấn Lâm hỏi, cố giữ giọng bình thản.
“Hôm qua. Nhưng hôm nay mới đủ can đảm để gặp cậu.”
Tuấn Lâm không đáp. Cậu quay đi, nhìn thành phố xa xa.
“Cậu còn nhớ mình từng nói gì không?” – Hạo Tường tiến lại gần, giọng chậm rãi.
“Cậu nói... sẽ quay lại khi đủ tốt hơn.” – Tuấn Lâm đáp, không quay đầu.
“Và hôm nay tớ đứng đây, không phải để xin cậu tha thứ, mà để hỏi...”
Cậu quay lại. Mắt họ chạm nhau.
“...cậu có thể bắt đầu lại với tớ không?”
---
Im lặng.
Gió tầng 18 thổi qua, mang theo những mảnh ký ức từng nứt vỡ.
Tuấn Lâm khẽ cười. Nụ cười không còn buồn như ba năm trước.
“Không cần bắt đầu lại đâu.” – Cậu thì thầm – “Vì tớ chưa từng ngừng thích cậu.”
Nghiêm Hạo Tường bước tới, ôm chầm lấy cậu.
Tầng 18 hôm ấy – không cần pháo hoa, không cần khán giả – chỉ có một lời hứa mới, và hai trái tim từng lạc nhau, nay lại đập cùng một nhịp.
---
Kết thúc.
Đây chỉ là tưởng tượng của sốp
KO GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT!