"Làm thế nào để nói thích một người?"
Ngày hôm ấy đầy nắng và gió, không gay gắt mà dịu dàng tinh khôi. Dưới gốc cây có tán lá to và rộng, có một màu xanh rờn và man mát. Tôi với bạn ngồi đấy thật lâu, nói chuyện linh tinh đủ thứ trên đời rồi bỗng bạn hỏi.
"Sao tự nhiên mày hỏi thế? Bình thường có đề cập đến vấn đề này đâu, nay lạ vậy." - Tôi khó tin hỏi ngược lại bạn.
Bạn im lặng, không trả lời.
"Gì, mày thích ai à?"
"Ừ."
"Thích mà sao không kể cho tao, bạn bè thế đấy." - Tôi chép miệng trách bạn.
"Vâng vâng, tao xin lỗi. Giờ thì mày trả lời nhanh giúp tao với." - Bạn nói.
"Hmm, để tao nghĩ xem nào." - Tôi chống cằm suy ngẫm. - "Để ngỏ lời ấy, thì cái đầu tiên mày phải làm là nhìn vào mắt người ta. Nhìn mà làm sao cho đối phương thấy ánh nhìn đó chứa đựng sự chân thành và tình cảm của mày. Nghe hơi phi lý nhỉ? Mà kệ đi, tiếp đó là mày bày tỏ với người ta thôi. Đơn giản không."
"Hiểu chưa?" - Tôi quay sang hỏi bạn.
Thời gian như hẫng một nhịp. Người tôi chợt khựng lại khi nhìn vào bạn, đúng hơn là nhìn vào mắt bạn. Trong đôi mắt ấy có tôi, không phải đơn giản, một màu, mà là trở nên lấp lánh đến lạ kỳ.
"Tao [...]"
________________________________________
Ở một tình huống khác, tiếp túc câu nói
còn đang dang dở của nhân vật bạn.
______________
"Tao-"
"Suỵt." - Tôi dùng tay chặn miệng bạn lại. - "Tao biết tao đẹp rồi, mày không cần nhìn tao bằng ánh mắt long lanh thế đâu."
"..."