Đinh Trình Hâm của lúc trước là một cậu bé vô tư,hồn nhiên và đáng yêu;lớn lên luôn được mọi người yêu quý,ai ai cũng thích.Nhưng từ khi lên cấp 3,tính tình thay đổi hẳn,không còn là cậu bé đáng yêu hồn nhiên nữa mà lại là một cậu nhóc nghịch ngợm,đánh nhau liên tục,trốn tiết còn hút thuốc lá,không có trận đánh nào là không có Đinh Trình Hâm.
Như những lần trước,Đinh Trình Hâm lại hút thuốc trên sân thượng trường đôi mắt nặng trĩu tâm tư,đột nhiên có đàn em chạy nhanh lên,nói lớn
"Đại Ca,bên Khu A lại đến khiêu chiến bên chúng ta?"
"Chúng nó lại chán sống?Đi xuống"-Đinh Trình Hâm lạnh mặt vứt điếu thuốc trên tay đi, chân đi nhanh đến cửa
Bên khu A và khu B của Đinh Trình Hâm lúc nào cũng đánh nhau,cầm đầu khu A là Tạ Vũ-Con của giám thị trong trường,hắn lúc nào cũng ngông nghênh đi gây sự với các khu khác,riêng đến Khu B của Đinh Trình Hâm lại nghênh chiến lâu dài,hôm nào cũng đánh.
Tay Đinh Trình Hâm cầm một cây đánh bóng chày,lạnh mặt đi đến chỉ thẳng mặt Tạ Vũ mà nói
"Mày muốn gì nữa đây,lần trước gãy hai cái răng chưa đủ sao?"
"Muốn gì?Ha,tao muốn cả khu B mày phải nghe theo tao,lúc đó tao sẽ nắm trong tay hàng trăm con cờ bao gồm cả mày"-Chỉ Đinh Trình Hâm mà nói
"Vậy thì phải xem mày có bản lĩnh không đã.Đánh!" Đinh Trình Hâm lạnh giọng nói đàn em
Cả hai bên lao vào đánh nhau,Đinh Trình Hâm đấm một phát ngay mặt của Tạ Vũ khiến hắn choáng nhẹ,khóe môi còn chảy một ít máu,hắn lấy lại tinh thần lao vào đánh Đinh Trình Hâm nhưng Đinh Trình Hâm đều né được.Cuộc vui nào cũng có lúc dừng lại,hai bên đang đánh hăng say thì một ông thầy đi ra quát lớn làm cả hai bên dừng lại vài giây rồi lại đánh tiếp làm ông thầy tối mặt
"Mấy em kia mau dừng lại,theo tôi lên phòng hiệu trưởng"-Tay cầm thước bước đến
Đinh Trình Hâm lạnh mặt quay sang nhìn ông thầy rồi đấm một phát mạnh vào mặt Tạ Vũ khiến hắn mất thăng bằng mà ngã sau đó sải bước đến văn phòng hiệu trưởng,mặc ông thầy đang đứng chông chân ở đó.Đợi một lúc lâu sau thì đàn em cùng đám khu A đi vào,Tạ Vũ còn ôm mặt nhăn nhó than vãn.
Hiệu trưởng thấy Đinh Trình Hâm cùng đám người khu A lên thì tức giận đùng đùng,tay đập mạnh xuống bàn,giọng chỉ trích quát lớn
" Các em đi học để làm gì?Đi học để đánh nhau hả.Lúc nào hai em cũng là người lên đây nhiều nhất,các em có biết tôi đau đầu như thế nào không?"
"Đinh Trình Hâm,tôi biết em có chuyện không muốn nói ra nhưng em nhìn xem.Lúc nào cũng vướng vào đánh nhau gây mất trật tự của trường khiến trường mất xếp hạng.Lúc trước em đâu có như vậy,từ lúc em chơi với Cảnh Phong là em đã thay đổi,không còn là Đinh Trình Hâm mà tôi biết nữa"-Quay sang Đinh Trình Hâm mà nói
Phải rồi,Đinh Trình Hâm của lúc trước luôn được thầy cô yêu quý,thầy hiệu trưởng xem như con cháu mà đối xử tốt nhưng từ khi Đinh Trình Hâm chơi thân với Cảnh Phong là thay đổi hẳn,tính tình cũng cáu gắt hơn,thường xuyên trốn tiết đi chơi khiến hiệu trưởng đau đầu.Ngoài ra Đinh Trình Hâm còn biến mình thành trùm khu B,đối đầu với rất nhiều khu khác.
Thầy hiệu trưởng thất vọng nhìn Đinh Trình Hâm đang lạnh mặt nhìn về một phía,thở dài một câu rồi nhẹ giọng khuyên bảo
"Đinh Trình Hâm,tôi biết em đã thay đổi nhưng hãy về làm chính mình đi được không?Trở về là cậu bé hồn nhiên của trường đi"
"...Không cần thầy quản"-Đinh Trình Hâm im lặng rồi lên tiếng
"Còn em,học không lo học suốt ngày đánh nhau.Em có biết thành tích em tệ như nào không hả?Đến cả điểm Thanh Dương còn cao hơn em thì em học hành kiểu gì vậy?Sao không tập trung vào việc học đi,sáng mai mời mẹ em lên đây gặp tôi"-Tức giận nói Tạ Vũ
Tạ Vũ nghiến răng tức giận đạp bàn trà, lớn giọng nói
"Sao thầy không mời nó mà lại mời em?Nó cũng đánh em đó thôi"
"Em ấy khác em,em mau về viết bản tường trình rồi mai mời mẹ em lên đây cho tôi biết chưa?" Quay về chỗ ngồi
Tạ Vũ tức giận quay đi về lớp còn Đinh Trình Hâm thì về thẳng nhà.Nhà Đinh Trình Hâm cách trường không xa nhưng con đường hôm nay Đinh Trình Hâm lại xa bất thường,căn nhà Đinh Trình Hâm không nhỏ nhưng cũng không lớn chỉ là nó luôn âm u một cách vô hình.Đinh Trình Hâm thở dài suốt quãng đường đi,cả người mệt mỏi sải bước về nhà,ánh mắt Đinh Trình Hâm dần nhắm nghiền nhưng vẫn giữ được tỉnh táo.Về đến nhà,Đinh Trình Hâm mệt mỏi cởi giày,chưa kịp nghỉ ngơi đã bị tiếng nói của ba phát ra làm Đinh Trình Hâm khựng lại
"Đinh Trình Hâm,mày mau đứng lại.Học hành kiểu gì vậy hả?"
Đinh Trình Hâm bỏ ngoài tai lời nói của ba mà bước thẳng về phòng,ba Đinh Trình Hâm nhíu mày quát lớn
"ĐINH TRÌNH HÂM MAU XUỐNG ĐÂY TAO NÓI CHUYỆN😠"
"Chuyện gì thì nói luôn đi"-Quăng balo xuống sofa
"Mày học hành cái kiểu gì thế hả?Tóc tai còn nhuộm như này,rốt cuộc mày có muốn đi học không hả?"
"Đó là việc của tôi,cần ông xen vào chắc "-Mắt nhắm lại
"Mày...tao dạy mày nói chuyện như vậy hả?Mất dạy nó vừa thôi"-Tức giận nói
"Ông dạy tôi được ngày nào mà nói"Lạnh giọng mở mắt
"Tao là ba mày,có quyền mà tao không được dạy mày sao?"
"Ha,ông dạy tôi?DẠY TÔI BẰNG CÁCH BẮT TÔI HỌC NGÀY HỌC ĐÊM?LÚC TÔI ĐANG ỐM ÔNG LẠI BẬN'TRĂM CÔNG NGHÌN VIỆC' VỚI THƯ KÍ BỎ MẶC TÔI SỐNG CH3T.SINH NHẬT TÔI CŨNG KHÔNG CÓ MỘT LỜI CHÚC MỪNG,ÔNG CÒN KHÔNG THÈM ĐỂ Ý ĐẾN SINH NHẬT TÔI,ĐÓ MÀ GỌI LÀ DẠY À😡?-Đinh Trình Hâm tức giận nói lớn
"Mày hỗn láo nó vừa thôi,tao rất bận không có thời gian cho mày nhiều mà mày cũng nói"-Bật dậy
"Tôi đâu cần tiền?Ông kiếm nhiều làm gì.Tôi chán cái cảnh lúc nào cũng ở nhà một mình rồi,tôi không cần tiền,thứ tôi cần là tình thương.Tôi thay đổi cũng chính vì ông"-Vơ lấy balo bỏ đi
"Mày đi được thì đi luôn đi đừng về cái nhà này nữa"-Bỏ lên phòng
Định Trình Hâm ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao,đôi chân cứ bước đi trong vô vàn sự khó khăn.Nước mắt Đinh Trình Hâm không tự chủ được mà rơi,trời cũng bắt đầu mưa,Đinh Trình Hâm đành tìm chỗ trú,đôi mắt vẫn cứ khóc nghĩ về mọi thứ đã xảy ra.
Sáng hôm sau Đinh Trình Hâm mệt mỏi đến lớp,nằm được một lúc thì đám Tạ Vũ đến kiếm chuyện,Đinh Trình Hâm liếc mắt cho qua nhưng tên Tạ Vũ được nước lấn tới đạp bàn Đinh Trình Hâm đang nằm khiến Đinh Trình Hân tức giận dựt tóc hắn khiến hắn kêu lên
"A Chó Đinh Trình Hâm thả tóc bố ra"
Đinh Trình Hâm giả điếc dựt mạnh hơn làm mặt hắn nhăn lại,tức giận không làm gì được hắn liền đạp vào bụng Đinh Trình Hâm làm Đinh ngã ra,hắn cúi xuống dựt tóc Đinh ra sau,giọng mỉa mai nói Đinh Trình Hâm
"Ha,mày cũng chỉ có thế thôi Đinh Trình Hâm.Ở đây chẳng ai dám bảo vệ mày đâu Đinh Trình Hâm-thằng mồ côi mẹ"
Nói rồi hắn cười lớn khiến Đinh Trình Hâm tức giận đùng đùng đạp hắn ngã sõng soài,vung tay đấm mạnh vào mặt hắn,miệng không ngừng chửi
"Mẹ nó Tạ Vũ,mày đụng tao thì được đừng động đến mẹ tao.Loại chó như mày cũng dám nói những lời như vậy thì chính là muốn chết sớm.Tao có mồ côi mẹ hay không cũng đéo liên quan đến loại chó như mày,thằng chó chết"-Đinh Trình Hâm vừa nói vừa đánh
Đinh Trình Hâm từ khi lên năm tuổi đã mất mẹ,Đinh Hoàng Phong một mình gà trống nuôi con lớn lên từng ngày,sau này càng ngày Đinh Trình Hâm càng lớn thì công việc của ông cũng nhiều hơn thành ra tình cảm cha con cũng dần phai đi.Đinh Trình Hâm không đòi hỏi gì quá nhiều nhưng cái bóng của mẹ còn quá lớn,nó vẫn in sâu trong tâm trí Đinh Trình Hâm,hễ ai nhắc đến mẹ của Đinh Trình Hâm y như rằng Đinh sẽ nổi điên lên ngay cả Đinh Hoàng Phong cũng không ngăn cản được.
Đánh được lúc lâu thì giáo viên vào ngăn cản,Đinh Trình Hâm được kéo ra xa ngăn không cho động vào Tạ Vũ.Đinh Trình Hâm cùng Tạ Vũ lên phòng hiệu trưởng một lần nữa,vừa mở cửa thì Đinh Trình Hâm bị giáng ngay một bạt tai xuống mặt,Đinh Trình Hâm ngơ ra ôm mặt trơ mắt nhìn người trước mặt.Hoá ra người đánh là Đinh Hoàng Phong,ông lớn tiếng trách móc Đinh Trình Hâm
"Tao cho mày tiền để mày học chứ không phải đánh nhau,mày có nghĩ cho tao không hả!"
Đinh Trình Hâm cúi mặt rồi ngẩng đầu hét lớn trước mặt Đinh Hoàng Phong làm ông đơ ra
"Vậy ông có biết tại sao không?NÓ XÚC PHẠM TÔI,XÚC PHẠM CẢ NGƯỜI ÔNG YÊU ĐẤY😡"
Đinh Hoàng Phong đưa tay ra muốn ôm lấy Đinh Trình Hâm như một lời xin lỗi nhưng lại bị Đinh Trình Hâm gạt bỏ,quay lưng đeo balo rời đi để lại Đinh Hoàng Phong cùng hiệu trưởng và giáo viên.Đinh Trình Hâm đi dọc theo con đường đến một cái hồ nhỏ,chán nản cầm viên đá ném xa bỗng có một tiếng nói làm Đinh giật mình nhìn lại
"Đinh Nhi"
"...Chú Mã..."-Đinh Trình Hâm bất ngờ trả lời
Người phát ra giọng nói là Mã Gia Kỳ-người mà Đinh Trình Hâm tin tưởng nhất,Đinh Trình Hâm lao đến ôm chầm lấy Mã Gia Kỳ mắt dần đỏ và sống mũi cay cay.Mã Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm an ủi,vỗ nhẹ lưng mà nói
"Muốn khóc thì cứ khóc,ở bên tôi em không cần phải mạnh mẽ"
"Chú hức...hức bỏ em hức...đi lâu như vậy hức...hức có biết em hức nhớ chú như nào không hức"-Đinh Trình Hâm vừa khóc vừa nói
"Tôi biết em uất ức,ngoan,tôi thương"
"Đồ hức đáng ghét hức"-Đinh Trình Hâm dùng bàn tay nhỏ đánh nhẹ vào lưng Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ về Đinh Trình Hâm,lúc sau nhẹ giọng nói
"Đừng nghịch nữa,trở về làm em bé của tôi nhé.Tôi thương"
Đinh Trình Hâm không nói chỉ nhẹ gật đầu rồi cả hau trở về nhà Mã Gia Kỳ.Đối với Đinh Trình Hâm,Mã Gia Kỳ chính là ánh sáng,chỉ có ở bên Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm mới lộ vẻ yếu đuối của mình,cuộc sống của Đinh Trình Hâm chỉ cần Mã Gia Kỳ là đủ.