KHÔNG LÀ SÓI NHƯNG CŨNG CHẲNG PHẢI LÀ CỪU
Xã hội này có hai loại người, một là những người mạnh mẽ, hai là những kẻ yếu đuối. Những kẻ yếu đuối đó chỉ có hai kết cục, hoặc mặc cho người khác chà đạp, hoặc là được người ta coi như chú chim hoàng yến nhốt trong lồng để được che chở và bảo vệ. Đương nhiên tôi không phải loại người thứ hai, nhưng cũng chẳng phải loại người thứ nhất. Loại người thứ nhất lại không được người khác trân trọng, vả lại cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Làm kẻ yếu thì quá nguy hiểm, mà làm kẻ mạnh thì lại quá bận rộn. Tôi không muốn làm một con cừu mặc người khác xâu xé, nhưng cũng chẳng muốn làm một con sói đối mặt với hiểm nguy. Tôi có lẽ là loại người thứ ba; một nửa tâm hồn là con cừu ngây thơ, mềm yếu khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ; nửa còn lại là một con sói mạnh mẽ, khôn ngoan, sẵn sàng đối đầu với những kẻ muốn làm hại tôi. Nhưng tôi biết, sống với hình dáng của một con cừu sẽ có lợi cho tôi hơn, nhưng bên trong con cừu đó lại là một con sói giả danh. Giả làm một con cừu non yếu đuối, chắc chắn chuyện gặp những kẻ săn mồi, là điều không thể tránh khỏi. Nhưng với sự ngang tàng của một con sói, tôi nào có để cho kẻ khác bắt nạt. Tất nhiên tôi cũng chẳng để lộ ra bản thân là một con sói, chỉ là khéo léo lợi dụng lòng thương hại của những người xung quanh để trả thù kẻ săn mồi. Sự thương hại rẻ mạt đó tôi không cần, thứ tôi cần là sự vùi dập mà xã hội này dành cho kẻ săn mồi. Không tốn công sức mà vẫn có thể vùi dập kẻ khác, tội gì không thử nhỉ? Chỉ một vài giọt nước mắt cá sấu và khuôn mặt giả tạo vờ yếu đuối mà họ đã thi nhau chỉ trích kẻ săn mồi, ngu thật đó. Tôi biết nói những lời ấy với con rối của mình thì có hơi quá, nhưng biết sao giờ, miệng lưỡi tôi chỉ quen buông lời cay đắng, vì đời chẳng cho tôi nếm vị ngọt ngào. Tôi muốn chứng minh cho họ thấy, ai mới là kẻ đi săn và ai mới là con mồi.
*kẻ săn mồi: kẻ bắt nạt
*con mồi: người bị bắt nạt