RhyCap | Em Chỉ Là Người Đến Sau
Tác giả: Người lùn biết đi⚡
Quang Anh và Đức Duy đến với nhau chỉ vì hợp đồng do cha mẹ bắt buộc. Thế nên ở đây chẳng có cái gì gọi là tình yêu cả. Nhưng em yêu anh, còn anh thì không. Họ chỉ đóng giả vợ chồng trước mặt cha mẹ, còn sau lưng thì mỗi người mỗi ngả. Em biết anh không yêu em, nhưng em vẫn tin rằng tình yêu của mình sẽ có một ngày được anh đáp lại... Nhưng tiếc rằng đó chỉ là sự hy vọng đến từ phía em, còn anh thì đang bận công việc và người tình ngoài kia mất rồi...
______________________
Reng Reng...
Quang Anh : Gì? // nghe đth //
Đức Duy : Anh về chưa ạ?
Quang Anh : Tối về // cúp máy //
Đức Duy : Suy cho cùng đây cũng chỉ là hợp đồng thôi mà... Làm gì có được thứ gọi là tình yêu chứ... // rơi nước mắt//
Quang Anh : Phiền phức thật chứ!! // lẩm bẩm //
Đức Duy : Đi ngủ thôi, đợi anh ấy làm gì chứ...
Tự nhủ với lòng mình thế thôi chứ em vẫn ngồi ngoài sofa đợi anh về dù biết sẽ rất muộn . Vì mệt quá nên em đã vô thức thiếp đi..
Cạch
Đức Duy : // tỉnh // Anh về rồi ạ...?
Quang Anh : Ừ // lên phòng //
Đức Duy : // im lặng dõi theo anh // Đúng là vậy nhỉ.. // lên phòng //
______________________
Sáng hôm sau
Đức Duy : Quang Anh đâu chị?
Giúp việc : Ông chủ đi làm từ sớm rồi ạ, phu nhân ngồi xuống đây ăn sáng đi ạ
Đức Duy : Dạ...
Giúp việc : Chúc phu nhân ngon miệng ạ
Đức Duy : Vâng ạ
______________________
Tối đến
Đức Duy : // nghe tiếng mở cửa // aa anh đã về, nay anh về sớm th- // đứng hình//
Trước mắt em bây giờ là cảnh anh âu yếm với một cô gái khác. Em không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Vậy hóa ra bao năm qua em ở cạnh anh bằng không sao? Anh nhìn lại em với một đôi mắt lạnh tanh , khác hẳn lúc trước nhìn cô gái ấy.
Quang Anh : Giới thiệu với cậu, đây là người yêu tôi
Đức Duy : Nh-nhưng em là vợ anh mà..?
Quang Anh : Đừng quên chúng ta đến với nhau chỉ vì hợp đồng và cha mẹ bắt ép
Đức Duy : Anh..
Quang Anh : Hết chưa? Giờ thì tránh ra cho bé yêu của tôi đi
Nói rồi anh trực tiếp đẩy em ra như cách dọn đường cho cô ta ngang nhiên bước vào căn phòng vốn từng dành cho anh và em. Giờ đây, em chỉ biết ngồi dưới sàn nhà ôm mặt và khóc nấc lên. Em tự hỏi tại sao em không được anh đối xử một cách tử tế? Tại sao anh có thể dắt một cô gái lạ và vứt bỏ em một cách tàn nhẫn như thế này.. ?
Đức Duy : Hức..tất cả..tất cả chỉ là hợp đồng thôi..đúng..không có tình yêu gì ở đây cả // khóc nấc lên //
Mai Hương : Trông mày thảm hại nhỉ?
Đức Duy : // ngước lên nhìn // Cô..
Mai Hương : // vuốt mặt em // Kẻ thua cuộc à, cậu chả là cái thá gì trong ngôi nhà này cả, tôi mới là người mà Quang Anh yêu, còn cậu thì không ~
Đức Duy : // im lặng //
Mai Hương : Tạm biệt, kẻ thua cuộc ~ // đi lên //
Sau khi nghe những lời cay độc từ miệng của cô gái trước mặt mình nói ra, em chợt hiểu hết tất cả. Em hiểu rằng giữa em với anh sẽ mãi mãi không có một tình yêu nào cả và em sẽ mãi chỉ là người đứng sau nhìn anh. Nhìn anh dành hết sự yêu thương nuông chiều cho cô gái ấy . Rồi đột nhiên có tiếng động cắt ngang luồng suy nghĩ của em..
Quang Anh : // đi xuống nhà //
Đức Duy : "? "// cố kiềm nước mắt //
Quang Anh : Em làm gì thế?
Mai Hương : À dạ không có gì đâu ạ ~
Đức Duy : " Thì ra anh ấy hỏi cô ta "// gạt nước mắt //
Quang Anh : Thôi lên nghỉ đi bé
Đức Duy : Dạ..
Quang Anh : Ai hỏi em? Tôi hỏi bé yêu của tôi cơ mà?
Mai Hương : Ngủ ngon nhé~ kẻ thua cuộc~
Đức Duy : " Tự mình suy diễn cả thôi nhỉ..? "
Rồi họ để em ở đó giữa cơn đau quằn quại trong lòng mà cứ thế âu yếm nhau rồi đi lên phòng. Lần này em không chịu nổi được nữa . Đột nhiên em nhớ ra gì đó và mở điện thoại ra , em xem lịch và thấy rằng, mai là ngày cuối cùng của cái hợp đồng hôn nhân đau khổ này. Em quyết định sẽ rời đi, rời đi thật xa và không còn làm vật cản cho tình yêu của họ nữa. Em vội vàng xếp vali và viết một bức thư cuối cho anh, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn
Đức Duy : // nhìn lại ngôi nhà // Tạm biệt nhé, người en yêu.. // đi lên xe //
______________________
Sáng hôm sau
Quang Anh : // đi xuống // Duy đâu rồi?
Giúp việc : Ủa tưởng không quan tâm, không yêu mà hỏi chi vậy cha?
Quang Anh : Hỏi thôi không được à // rót nước //
Giúp việc : Đi từ hôm qua rồi, hôm qua chị đi uống nước xong thấy xách vali đi đâu ấy
Quang Anh : !? // sặc nước // Thật!?
Giúp việc : Ủa điêu làm gì? Ai rảnh?
Quang Anh : // vội vàng chạy đi //
Giúp việc : Ủa ê
Mai Hương : Quang Anh đâu? // đi xuống//
Giúp việc : // im //
Mai Hương : Điếc à?
Giúp việc : Thà điếc chứ không nghe cái loại như cô nói
Mai Hương : // tức // // thấy anh chuẩn bị đi đâu đó // Anh đi đâu vậy? // cản//
Quang Anh : Bỏ anh ra! // leo lên xe //
Mai Hương : " Mẹ khiếp..! "
Quang Anh : // phóng thật nhanh đến nhà em //
Giờ đây anh mới hiểu được tầm quan trọng của em. Anh nhớ lúc anh vô tâm với em nhưng em vẫn lẽo đẽo theo sau anh. Nhưng giờ em mệt mỏi rồi, anh cũng có người khác rồi mà, cần em làm gì nữa chứ? Muốn giày vò em đến mức nào nữa? Em đau khổ đủ rồi, làm ơn buông tha cho em đi.. Giờ đây trong đầu anh chỉ toàn hình bóng em , không còn gì khác...
Quang Anh : // ấn chuông //
Đức Duy : Ai bấm chuông giờ này vậy.. // mở cửa // !? // đóng sập cửa lại //
Quang Anh : A! // bị kẹp tay vào cửa //
Đức Duy : // mở cửa ra // E-em xin lỗi!
Quang Anh : Không sao.. // nhìn tay bị chảy máu //
Đức Duy : Để em băng bó cho.. // kéo anh vào phòng khách //
Quang Anh : // nhìn em //
Đức Duy : // cẩn thận dán băng keo cho anh // Xong rồi
Quang Anh : Duy...
Đức Duy : Anh sang đây làm gì ? Về nhà với cô ấy đi, cô ấy đang đợi anh đó
Quang Anh : // quỳ xuống // Anh xin lỗi , là anh sai rồi, anh hối hận lắm.. // rưng rưng //
Đức Duy : Này.. // đỡ anh dậy //
Quang Anh : // lau nước mắt //
Đức Duy : Anh khóc đấy à . .? // sờ má anh //
Quang Anh : // cầm tay em // Cho anh một cơ hội nữa được không..?
Đức Duy : Em..
Quang Anh : Duy..?
Đức Duy : Em..em sợ lắm..! Em sợ phải đau thêm lần nữa vì tin anh.. Em sợ sẽ trải qua cảnh tượng anh có người khác thêm một lần nữa..!
Quang Anh : Anh..anh xin lỗi // ôm em//
Khoảng thời gian im lặng giữa em và anh ngày càng lâu , anh không thể chịu được nữa. Anh chợt ôm chầm lấy em.
Quang Anh : Cho anh cơ hội cuối được không Duy ..?
Đức Duy : Lần cuối thôi nhé..?
Quang Anh : Cảm ơn em nhiều lắmm // hôn em //
Đức Duy : Yêu anhh // hôn má anh //
Lí do em tha thứ cho anh nhanh đế vậy là vì em còn yêu anh rất nhiều, yêu rất nhiều. Và đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng như thế này.. Nếu còn một lần nữa thì tim em sẽ hoá đá mất..
______________________
Sau khi về đến nhà Quang Anh
Quang Anh : Vào nhà đi bé, anh xách đồ cho em
Đức Duy : Vâng ạ // chạy vào nhà //
Mai Hương : // thấy em // S-sao cậu lại về đây !? // tức //
Đức Duy : Tại sao tôi lại không được về chứ ..?
Quang Anh : Có chuyện gì vậy em bé // thấy Hương // cô làm gì vợ tôi à?
Mai Hương : Sao anh lại đưa cậu ta về đây chứ ..!?
Quang Anh : Vợ tôi thì tôi đưa về, tại sao lại không được?
Mai Hương : Anh nói rằng anh yêu em cơ mà..? Quang Anh..?
Quang Anh : Đó là quá khứ rồi! Giờ tôi chỉ có Đức Duy mà thôi!
Đức Duy : // im lặng nhìn cô //
Mai Hương : Em cũng yêu anh cơ mà.. tại sao cuối cùng anh vẫn chọn cậu ta cơ chứ..? em cứ nghĩ lần này có anh là em thắng rồi.. Nhưng không ngờ thời gian hạnh phúc của em nó ngắn ngủi như thế.. Tệ thật đấy.. ? // khụy xuống //
Đức Duy : // bất ngờ //
Mai Hương : Em mù quáng thật đấy Quang Anh à .. Chỉ vì muốn có anh mà em chấp nhận làm kẻ thứ ba giữa anh và cậu ta.. Em không hiểu vì sao em làm như thế nữa.. Vì quá yêu anh chăng..?
Đức Duy : // đỡ cô ấy // Này..
Mai Hương : // hất tay em ra // Bỏ ra đi! Tôi không cần cái thứ cướp mất người tôi yêu nhất như cậu!
Đức Duy : // rụt tay lại //
Quang Anh : Cô làm cái gì vậy!?
Mai Hương : Ha..đến giờ anh vẫn bênh cậu ta như thế.. em biết chắc.. em thua rồi..
Quang Anh : ...
Đức Duy : // nhìn //
Mai Hương : Thôi đành để anh lại cho cậu ta vậy.. Nhưng đừng quên.. Một ngày nào đó.. Anh sẽ phải là của em.. Rõ chưa.. Quang Anh..?
Quang Anh : Cô tính làm gì?!
Mai Hương : // đứng lên // Em làm gì.. Lúc đó anh sẽ biết.. Còn giờ thì.. Em sẽ đi // lên phòng soạn vali //
Quang Anh : Tch-
Đức Duy : Để em xem cô ta tính làm ?
Quang Anh : // ôm em // Anh mệt quá..
Mai Hương : // đi xuống // Cứ ở đó tình tứ với nhau đi, thời gian hạnh phúc của hai người sẽ không lâu đâu, như tôi ấy ?
Đức Duy : Đi đi đừng nói nữa
Quang Anh : // vẫn ôm chặt em //
Mai Hương : Tạm biệt và hẹn gặp lại ~ // khiêu khích //
______________________
Tối hôm đó
Lúc này ở trong căn phòng của amh và em, có một anh lớn ôm em rất chặt , anh như vậy cũng được rất lâu rồi. Đến em cũng không hiểu sao anh tự nhiên dính em đến vậy..
Đức Duy : Này.. Anh như này được hơn 20p rồi đấy.. // vuốt tóc anh //
Quang Anh : Ưm.. Cho anh ôm thêm chút nữa.. Hôm nay anh mệt quá.. // dụi vào lòng em //
Đức Duy : Sao lại mệt..? Nói em nghe
Quang Anh : Chỉ là thấy có lỗi với em.. Có lỗi nhiều lắm..hức..// rưng rưng //
Đức Duy : Anh khóc đấy à..?
Quang Anh : Hức..anh nhớ em lắm..anh có lỗi với em bé..hức // ôm em mà khóc //
Đức Duy : Thôi mà..chuyện qua rồi.. em và anh cũng không còn khúc mắc nữa..đúng không?
Quang Anh : Anh hứa sẽ không có lần nào như này nữa đâu.. // dụi vào người em //
Đức Duy : Em tin anh mà..
Liệu lời hứa của anh có thành sự thật? Em đã đặt cược hết niềm tin của em vào anh rồi đấy , anh có thể làm được không?
______________________
Trong phòng
Đức Duy : // xem đth //
Quang Anh : Sao kìa vợ // chỉ ra ngoài cửa sổ //
Đức Duy : Ùmm // vẫn xem //
Anh quay sang nhìn thì vẫn thấy em cầm điện thoại xem , không chú ý đến lời anh nói.
Quang Anh : // hụt hẫng // " Vợ không để ý.. " Vợ hết thương anh rồi à..
Đức Duy : Vẫn yêu màa // xoa tóc anh //
Quang Anh : Ứ hong chịu đâuu, vợ không thương anh nữaa // giãy //
Đức Duy : Ủa anh ơi // đứng hình //
Quang Anh : Vợ không thương anh // rưng rưng nhìn em //
Hình tượng tổng tài lạnh lùng trước đây của anh đâu rồi? Trước mặt nhân viên thì mắng chửi này nọ, giờ đây lại nằm trong lòng em tỏ vẻ đáng thương .
Đức Duy : " Từ khi nào mà ổng trẻ con dữ vậy?? " Em thương màa
Quang Anh : Thương ai? Thương thằng An hả??
Đức Duy : Thương Quang Anh mà, có thương ai khác đâuu
Quang Anh : // úp mặt vào lòng em // Hong chịu.. // phụng phịu //
Đức Duy : Thế giờ không yêu nữa nhá..? // ôm anh //
Quang Anh : Hong..yêu cơ
Đức Duy : Thế còn đòi gì nữa..// xoa đầu anh //
Quang Anh : // ngẩng mặt lên // Em có thương anh không?
Đức Duy : Có thương // nhìn anh //
Quang Anh : Em có yêu anh nhiều không // hỏi tiếp //
Đức Duy : Có yêu // bất lực //
Quang Anh : Em có yêu nhiều anh không ?
Đức Duy : Có- // nhận ra gì đó //
Quang Anh : Aaaa em yêu thằng khác // giãy tiếp //
Đức Duy : Nằm im coi // cọc //
Quang Anh : // nằm im // Vợ..
Đức Duy : Muốn nói gì nói luôn??
Quang Anh : Muốn.. 'muốn đuj em ' // nói thầm //
Đức Duy : // đỏ mặt // Hết cái để làm hả??
Quang Anh : Dạa~ // nhìn em với đôi mắt gian xảo //
Đức Duy : Không là không nhé, bớt lại- // bị ngắt //
Không biết từ khi nào mà tay anh đặt sau gáy em , rồi đột nhiên kéo em lại , môi chạm môi với em.
Đức Duy : Ưm ~
Quang Anh : // hôn sâu //
1p
2p
3p
4p
5p
....
15p
Đức Duy : // đập lưng anh //
Quang Anh : // nhả ra // Môi vợ ngọt thật đó~ // miết môi em //
Đức Duy : Bỏ r-ra // gạt tay anh //
Quang Anh : // miết đùi em // Trắng thế này cơ mà ~
Đức Duy : // đập tay anh // Cái tay , ngứa à??
Quang Anh : // chui vào trong áo em //
Đức Duy : Ê ê làm gì vậy??
Quang Anh : // hít // Người vợ thơm thật đấy ~
Đức Duy : Đi ra mauu // đỏ mặt //
Quang Anh : // liếm //
Đức Duy : Ưmg~
Quang Anh : Tiếng vợ rên ngọt thật~
Đức Duy : Đi ra..
Quang Anh : // chui ra // Mặt vợ đỏ hết rồi này? ~
Đức Duy : Tại anh chứ ai nữa..
Quang Anh : Rồi tại anh ~
Đức Duy : // dụi vào lòng anh // Ưm..
Quang Anh : Mà vợ rên ngọt thật ~
Đức Duy : // bật dậy // Im ngay!! // đáng anh //
Quang Anh : // che // Rồi anh im // cười//
Đức Duy : Hứ , đi ra đi // đẩy anh ra, quay lưng đi //
Quang Anh : // ôm từ sau lưng // Ưmm, anh xin lỗi vợ màa ~
Đức Duy : Không , đi ra đi // đẩy ra //
Quang Anh : // dụi vào cổ em // Vợ ~
Đức Duy : Rồi rồi, thấy ghê quá à
Quang Anh : // cắn cổ em //
Đức Duy : Ah~ đau emm
Quang Anh : Cổ vợ thơm..
Đức Duy : Biết rồi nói ít thôi
Quang Anh : // ôm em //
Đức Duy : // dụi mắt //
Quang Anh : Buồn ngủ hả? Đừng dụi mắt // gỡ tay em ra // // đỡ em nằm xuống //
Đức Duy : // nằm gọn trong lòng anh // Anh ngủ ngon..
Quang Anh : // hôn tóc em // Em bé ngủ ngoan..
Đức Duy : // ngủ //
Quang Anh : // nhìn em // Yêu em lắm.. // xoa đầu em rồi ngủ //
______________________
Tối nay, anh rủ em đi ăn ở một cửa hàng rất đỗi sang trọng . Đây không chỉ là buổi ăn tối bình thường như mọi ngày mà còn là thời điểm quan trọng nhất cuộc đời em...
Đức Duy : // bước vào // Oaa, đẹp quá.. // nhìn xung quanh //
Quang Anh : Em thích là được rồi // nhìn em //
Đức Duy : Bàn mình ở đâu vậyy ? ?
Quang Anh : Phòng riêng nha em bé // nựng má em //
Nhân viên : Nguyễn Tổng đúng không ạ? Mời anh theo tôi
Quang Anh : Đi thôi bé // dắt tay em //
Đức Duy : Dạa // đi theo anh //
Nhân viên : Mời Nguyễn Tổng và Nguyễn Phu Nhân vào trong ạ // mở cửa //
Quang Anh : Ừm
Đức Duy : Nhiều đồ ăn vậyy
Quang Anh : Đúng ý em bé không?
Đức Duy : Có ạa // ôm anh //
Quang Anh : // ôm eo em + xoa đầu // Yêu em bé nhất đấy
Đức Duy : Đừng xoa đầuu, hết hiphop rồi này // chỉ lên tóc //
Nhân viên : Tôi xin phép
Quang Anh : Ừm
Đức Duy : Ăn ăn ăn // lắc tay anh //
Quang Anh : Rồi rồi của em cả đấy // nhìn em với một ánh mắt nuông chiều //
______________________
Sau khi ăn xong
Đức Duy : No quáa // xoa bụng //
Quang Anh : Em bé no thật chưa?
Đức Duy : Rồi ạa
Quang Anh : // lấy hộp nhẫn ra //
Đức Duy : Cái gì vậyyy
Quang Anh : // quỳ xuống // Em có đồng ý làm vợ anh không bé..? // cười //
Đức Duy : Hả.. Em- em đồng ý !
Quang Anh : Yêu em lắmm // đeo nhẫn cho em //
Đức Duy : // nhìn anh cười //
Đức Duy : Anh ơi chụp ảnh // cầm máy //
Quang Anh : // cười //
Đức Duy : // cuời //
______________________
Tối đó trong căn phòng của anh và em
Quang Anh : // sà vào lòng em // Ưm..
Đức Duy : Gì đấy?
Quang Anh : Muốn ôm em..
Đức Duy : // xoa đầu anh // Sao nay anh nhõng nhẽo thế
Quang Anh : Muốn yêu em mà thôii // dụi vào lòng em //
Đức Duy : Yêu lắm cơ.. // vuốt tóc anh//
Vậy là anh đã giữ đúng lời hứa của mình rồi. Anh đã bù đắp lại cho em những ngày tháng mà anh đã từng vô tâm với em để đổi lại những hạnh phúc mà hiện giờ em đang có ấy...