“Nhà số 0 là nơi mọi chuyện không giống như vẻ ngoài. Mỗi chương là một mảnh ghép, một người lạc vào, một thứ gì đó bị đánh thức. Họ không quen biết nhau – nhưng tất cả đều từng ở đây…”
Chương 1 – BỨC TƯỜNG BÊN TRÁI
Tôi chuyển đến dãy trọ này vào một buổi chiều oi ả. Chủ nhà dặn dò sơ sài, đưa chìa khóa rồi rảo bước đi ngay, như thể sợ nán lại thêm vài phút cũng là sai lầm.
Căn phòng của tôi là số 02, sát vách là nhà số 01, nhưng lạ thay... khoảng giữa hai căn còn một khe trống kỳ quái, chừng nửa mét.
Tôi tò mò nhìn vào. Có một cánh cửa gỗ cũ mèm dựng đứng trong đó. Không số. Không bảng tên. Không ổ khóa ngoài – chỉ có một ổ khóa bên trong.
Chủ nhà chỉ nói lấp lửng:
> “Chỗ đó... không dùng tới nữa. Đừng lại gần.”
---
Buổi tối đầu tiên, tôi dọn đồ, mở điện thoại lên kiểm tra vị trí phòng thì thấy bản đồ hiện ra dòng chữ nhỏ:
> “Nhà số 0 – currently inactive.”
Tôi nhíu mày. Nhà số 0? Cái gì kỳ vậy?
Tôi thử tìm thêm thông tin, nhưng tất cả bài viết, đánh giá hay hình ảnh đều biến mất sau vài giây hiện lên, như bị xoá tự động. Càng kỳ lạ hơn khi điện thoại tự tắt máy ba lần liên tiếp.
---
Nửa đêm. Khi tôi vừa tắt đèn ngủ, tiếng gõ vang lên từ vách trái – đúng nơi có khe trống ban chiều.
“Cốc... cốc... cốc...”
Tôi bật đèn. Im bặt.
Tôi tiến lại gần vách. Không có gì. Chỉ là một bức tường. Nhưng khi tôi áp tai vào...
> “...Về rồi à?”
Một giọng thì thầm khô khốc vang lên, rất nhỏ, nhưng rõ ràng là giọng của tôi.