Chương 13: Dắt Tay Nàng Qua Một Mùa Xuân
Sau những ngày đầy giông bão, trời Trường An cũng dịu đi đôi chút. Mưa đã tạnh, nắng nhẹ soi qua những tán hoa đào trước ngự uyển. Tô Mạc Y vẫn còn yếu, nhưng ánh mắt đã bớt sầu bi, lòng không còn chất đầy oán hận.
Hàn Lâm Quân bước vào phòng nàng từ sớm, tay cầm một chiếc khăn choàng mỏng, cẩn thận khoác lên vai nàng.
“Hôm nay trời đẹp, ta đưa nàng ra ngoài dạo một vòng. Có nơi này ta muốn nàng đến.”
Tô Mạc Y khẽ giật mình:
“Ra ngoài… sao? Thiếp…”
“Không sao đâu.” – Hắn nhẹ giọng – “Có ta ở đây. Ta muốn nàng được sống đúng như một nữ tử được yêu thương, chứ không phải mãi trốn trong bóng tối.”
Họ rời cung bằng cỗ xe nhỏ, không phô trương. Xe dừng tại một khu phố ven hồ – nơi có lễ hội hoa đăng đang chuẩn bị mở màn. Ánh sáng ngập tràn, tiếng người nói cười rộn rã.
Hàn Lâm Quân dắt tay nàng xuống xe. Tô Mạc Y nhìn xung quanh, lạ lẫm nhưng trong lòng dấy lên chút hồi hộp khó tả.
“Chàng… từng đến nơi này sao?”
“Mỗi năm một lần. Nhưng năm nay, ta chỉ muốn cùng nàng đi.”
Hắn dừng lại trước một quầy nhỏ, nơi người ta bán kẹo hồ lô và trà thảo mộc. Mùi thơm ngòn ngọt lan khắp không gian.
“Lúc nhỏ, ta từng thấy một tiểu cô nương ôm chặt cây kẹo này như báu vật. Mãi sau mới biết, đó là nàng.”
Tô Mạc Y ngỡ ngàng:
“Chàng từng gặp thiếp…?”
“Ừ. Từ khi còn chưa biết tên nàng là gì.”
Hắn cười, đưa cây kẹo hồ lô cho nàng, tay còn lại không buông tay nàng lấy một khắc.
Đêm buông dần. Hai người đứng bên bờ hồ, nơi thả đèn hoa đăng. Tô Mạc Y cầm một chiếc đèn, nhẹ nhàng viết lên hai chữ "Bình An". Hàn Lâm Quân lặng lẽ viết bên cạnh: "Trọn Đời".
Họ cùng thả chiếc đèn xuống hồ, ánh sáng lập lòe trôi theo dòng nước.
Sau khi thả đèn hoa đăng xuống hồ, Tô Mạc Y đứng lặng nhìn ánh sáng lập lòe phản chiếu trong làn nước gợn sóng. Bầu không khí như ngưng đọng lại giữa những âm thanh rộn ràng của lễ hội. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn tay nàng trong tay hắn – ấm áp và kiên định.
Hàn Lâm Quân khẽ nghiêng người thì thầm:
"Mạc Y, đêm nay chỉ có ta và nàng. Không có kẻ phản trắc, không có âm mưu, không có dao găm giấu dưới áo lụa."
Tô Mạc Y mỉm cười, nụ cười mong manh như cánh đào rơi:
"Nhưng liệu ngày mai có còn như vậy không?"
Hắn không trả lời ngay. Một lúc sau mới cất giọng trầm khàn:
"Ngày mai có thể biến đổi, nhưng lòng ta với nàng thì không."
Tiếng pháo bông đột ngột nổ vang trên bầu trời, ánh sáng nhuộm hồng cả mặt hồ. Tô Mạc Y ngẩng lên nhìn pháo hoa bung nở, trong mắt dâng tràn cảm xúc. Hàn Lâm Quân quay sang, lặng lẽ ngắm nàng dưới ánh sáng ấy – một khoảnh khắc mà suốt đời hắn cũng không quên được.
"Ta đã từng mất nàng một lần, Mạc Y… Nếu còn một cơ hội, ta thề không để điều đó lặp lại."
Nàng quay sang nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe:
"Chàng từng hứa bảo vệ thiếp. Nhưng lúc đó, thiếp chỉ thấy bóng lưng chàng quay đi."
Hắn bước đến, đưa tay nâng cằm nàng, giọng nghẹn lại:
"Là ta sai… Là ta quá ngây thơ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Từ giờ trở đi, ta sẽ nghe bằng trái tim. Nếu nàng khóc, ta sẽ lau nước mắt. Nếu nàng sợ, ta sẽ ở bên. Và nếu có ai dám động đến nàng…" – hắn dừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh – "… ta sẽ khiến kẻ đó không còn cơ hội sống thêm lần nào nữa."
Gió đêm mát lạnh, Tô Mạc Y khẽ tựa đầu vào vai hắn, nước mắt lặng rơi.
"Thiếp không cần chàng giết ai… chỉ cần chàng đừng buông tay thiếp nữa là đủ rồi."
Họ đứng bên nhau rất lâu dưới bầu trời rực rỡ, dẫu ngoài kia vẫn còn lắm thử thách và oan khuất, nhưng khoảnh khắc ấy – họ đã tìm lại được một chút bình yên.
“Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn gặp nàng ở một nơi không có toan tính, không có thân phận, không có quá khứ.”
Tô Mạc Y nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng:
“Vậy kiếp này, chàng có đủ dũng khí nắm tay thiếp đi đến cuối con đường không?”
Hắn xiết tay nàng chặt hơn:
“Không chỉ dũng khí… mà là cả trái tim này, chỉ dành cho nàng.”