Chương 14: Lời Thổ Lộ Trong Đêm
Đêm phủ xuống hoàng cung như một tấm lụa đen huyền bí, gió thổi nhẹ làm lay động những ngọn đèn lồng đỏ treo dọc hành lang dài. Trong tẩm điện riêng, Hàn Lâm Quân bước vào, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng gầy mảnh đang đứng bên song cửa sổ, nơi ánh trăng bạc chiếu rọi lên mái tóc nàng.
Tô Mạc Y không quay lại, giọng nàng nhẹ tênh như sương khói:
"Chàng tới làm gì? Muộn rồi."
Hắn bước chậm rãi tới gần, dừng lại sau lưng nàng một bước.
"Ta không ngủ được. Vì trong lòng có chuyện, nếu không nói ra, e rằng suốt đời sẽ ân hận."
Tô Mạc Y im lặng. Hắn hít sâu, cất giọng:
"Mạc Y... Ta biết, ta nợ nàng rất nhiều – là sự tin tưởng, là lời hứa năm xưa, và cả trái tim tổn thương của nàng. Nhưng hôm nay ta muốn trả lại tất cả bằng chân tâm này."
Hắn bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
"Ta yêu nàng."
Tô Mạc Y khẽ run lên. Hắn tiếp lời, từng chữ như khắc vào gió đêm:
"Từ lần đầu gặp nàng dưới tán mai rơi, lòng ta đã chẳng bình yên. Nhưng khi nàng rời đi, ta mới biết tim mình đã trống rỗng đến thế nào. Ta không phải nam tử tốt, ta từng nghi ngờ, từng sai lầm. Nhưng ta nguyện dùng phần đời còn lại để bảo vệ và bù đắp cho nàng."
Nàng từ từ quay lại, ánh mắt ngập nước, đôi môi run rẩy:
"Chàng… còn nhớ lời hứa dưới gốc mai không?"
Hắn gật đầu:
"Ta từng nói: Nếu có một ngày nàng rơi nước mắt vì ta, ta sẽ vì nàng gánh cả thiên hạ. Và ta chưa từng quên."
Tô Mạc Y ngã vào lòng hắn, những giọt lệ rơi xuống y phục hắn thấm vào tim:
"Thiếp không cần chàng gánh thiên hạ… chỉ cần chàng gánh lấy thiếp."
Hắn siết chặt nàng trong vòng tay, như muốn dùng hơi ấm của mình xua đi tất cả những tháng năm lạnh lẽo nàng đã chịu đựng. Ngoài kia, trăng vẫn sáng vằng vặc, như đang chứng kiến cho lời thề không thể rút lại giữa hai người.
"Tô Mạc Y, từ giờ trở đi, nàng không còn một mình nữa."
Sau lời thổ lộ, cả hai đứng lặng trong vòng tay nhau một lúc lâu. Ánh trăng rọi xuống làm nổi bật gương mặt của Tô Mạc Y – giờ đây không còn u uất, mà ánh lên sự ấm áp pha lẫn rụt rè.
Hàn Lâm Quân khẽ nâng cằm nàng, ánh mắt sâu thẳm:
“Từ nay, bất cứ ai dám làm tổn thương nàng – dù là thân vương, quận chúa hay quan đại thần – ta cũng không tha.”
Tô Mạc Y nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Vậy… còn Dao Tuyết? Nàng ta vẫn là vị hôn thê của chàng trước mặt triều đình.”
Hắn khựng lại giây lát, rồi kiên quyết:
“Ta đã gửi tấu chương xin giải hôn ước với Dao Tuyết lên hoàng thượng. Quan hệ giữa ta và nàng ta chỉ là sự sắp đặt từ khi còn nhỏ. Nhưng trái tim ta… chưa từng hướng về nàng ta.”
Tô Mạc Y hơi hoảng:
“Việc đó… có thể khiến chàng gặp nguy hiểm trong triều.”
Hắn khẽ cười, ánh nhìn đầy dịu dàng:
“Vì nàng, chuyện gì ta cũng có thể làm. Mạc Y, trái tim ta chỉ có nàng.”
Nàng rơi lệ, nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Hắn nắm tay nàng, dắt ra khỏi điện, đi dọc theo hành lang dài được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng.
“Đi đâu vậy?” nàng hỏi.
“Ta muốn đưa nàng đi đến một nơi đặc biệt.”
Họ đến một khu vườn hoa mai đang nở sớm. Cả khuôn viên tỏa hương dìu dịu, cánh mai rơi lả tả như tuyết.
Hàn Lâm Quân đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn đá giữa sân. Bên trong là một chiếc trâm ngọc, được khắc theo hình dáng hoa mai – tinh xảo và trong suốt.
“Từ lâu ta đã muốn tặng nàng. Nhưng ta không xứng, vì chính tay ta từng làm nàng đau khổ.”
Tô Mạc Y xúc động, đưa tay chạm vào chiếc trâm.
“Chàng luôn nói không xứng… Nhưng đối với thiếp, chỉ cần là chàng, thiếp bằng lòng.”
Hắn mỉm cười, cài trâm lên tóc nàng. Gió đêm thoảng qua, nhẹ như lời hứa.
“Từ nay, ta không để nàng phải chịu cô đơn nữa. Hãy để ta ở bên nàng… đến tận cuối đời.”
Cánh mai rơi như tuyết. Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau khổ như được xóa nhòa bởi hai chữ: Tình Thâm.