Chương 15: Gió Nổi Trên Triều
Sáng sớm hôm ấy, kinh thành chìm trong sương mờ. Ánh nắng chưa kịp xuyên qua mây mù thì tin tức một bản tấu chương đặc biệt được dâng lên điện Kim Loan đã lan khắp triều.
Hàn Lâm Quân – với tư cách Tả Thừa tướng, đệ trình yêu cầu tái điều tra vụ án năm xưa của Tô Gia, đồng thời minh oan cho Tô Thừa Tướng – người từng bị khép tội phản quốc và mất tích một cách kỳ lạ.
Cả triều chấn động.
Ngự sử đại thần đứng dậy phản bác:
“Chuyện đã qua hơn bảy năm, chứng cứ không còn, việc đào lại là chống lại tiền triều!”
Một số đại thần khác cũng phụ họa, trong số đó có người từ Trấn Nam phủ – nơi mà Dao Tuyết là quận chúa.
Hàn Lâm Quân vẫn đứng thẳng giữa triều, ánh mắt lạnh lùng nhưng vững chãi:
“Một người trung liệt, cả đời vì nước, chỉ vì vài câu tấu nặc danh mà bị khép tội. Nếu hôm nay chúng ta không dám lật lại, thì công lý trong triều là gì?”
Hoàng thượng trầm ngâm. Một lúc sau mới lên tiếng:
“Tả Thừa tướng, ngươi định tự mình đi tra?”
“Thần xin lĩnh mệnh.”
Sau buổi chầu, Tô Mạc Y đứng ngoài điện, trong bộ y sam trắng giản dị, ngẩng đầu nhìn chàng.
Chàng bước tới, nhẹ nắm tay nàng, giọng trầm thấp:
“Ta đã chính thức khởi đầu. Dù phía trước là lửa thiêu, ta cũng sẽ bước qua vì nàng.”
Nàng không nói gì, chỉ siết chặt tay chàng – đôi mắt ánh lên hy vọng lẫn lo sợ.
---
Một tuần sau, Hàn Lâm Quân đích thân đến miếu cổ Long Đàm – nơi từng là chỗ ở ẩn của những triều thần về hưu. Ở đó, chàng gặp được một lão nhân bí ẩn, từng là tả hộ vệ thân cận của cha Tô Mạc Y. Lão run run mở một hộp gỗ cũ kỹ, bên trong là mật thư có dấu ấn niêm phong của Tô Thừa Tướng – chứng minh ông không phản quốc mà bị người hãm hại.
Kẻ đứng sau là một đại thần thân cận Trấn Nam phủ – từng có mâu thuẫn sâu sắc với Tô gia trong việc bảo vệ biên cương.
Cùng lúc đó, trong cung, Dao Tuyết biết được tin Hàn Lâm Quân đang dần lật lại vụ án, lòng rối như tơ vò.
Nàng gặp riêng Trình Kha Yên – chính phi của Hàn Lâm Quân, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh.
“Ngươi biết chứ? Nếu vụ án được minh oan, Tô Mạc Y sẽ có đủ danh phận để ở bên Hàn Lâm Quân.”
Trình Kha Yên chỉ cười khẽ, tay lật trang sách:
“Ngươi quên rồi sao? Trong lòng chàng ấy, danh phận không bằng một giọt lệ của nàng ta.”
Dao Tuyết giận đến mức tay nắm chặt tà áo, sắc mặt trắng bệch.
---
Ba ngày sau, Hàn Lâm Quân trở về kinh thành, mang theo mật thư và lời chứng từ lão hộ vệ. Hoàng thượng cho triệu gấp một buổi xét hỏi đặc biệt.
Tô Mạc Y đứng sau bức rèm, lặng lẽ quan sát. Trái tim nàng vừa hồi hộp, vừa sợ hãi – sợ rằng sẽ lại một lần nữa phải chứng kiến ánh hào quang của Tô Gia bị vùi lấp.
Nhưng khi Hàn Lâm Quân dâng mật thư, đọc lời khai, và chứng minh được sự vô tội của phụ thân nàng… cả đại điện lặng đi.
Hoàng thượng im lặng một hồi lâu, rồi phất tay:
“Chuẩn tấu. Lập tức ra chỉ, phục hồi danh tiết cho Tô Thừa Tướng, cho người tìm tung tích ông ấy.”
Tô Mạc Y quỳ sụp xuống, nước mắt không ngừng rơi.
Từ sau bức rèm, nàng thì thầm:
“Cha, người nghe thấy rồi phải không… cuối cùng… chúng ta cũng không còn bị gọi là phản tặc nữa…”
Gió xuân nhẹ thổi qua hành lang đá, mang theo mùi hương trầm thoang thoảng. Hai người bước chậm rãi trên đường lát ngọc, không ai nói với ai một lời, nhưng tay vẫn nắm tay, như thể chỉ cần buông ra… là sẽ lại lạc mất nhau trong cõi trần.
Tô Mạc Y khẽ cất giọng:
“Chàng thật sự tin… phụ thân ta còn sống sao?”
Hàn Lâm Quân dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm lắng:
“Ta không tin vào sự tình cờ, Mạc Y. Mật thư ấy, lời khai ấy – không phải là thứ ngụy tạo. Người như Tô Thừa Tướng, không dễ dàng chịu để danh tiết gia tộc bị vùi lấp dưới bùn nhơ.”
Nàng cúi đầu, giọng như gió thoảng:
“Ta chỉ sợ... khi tất cả qua rồi, ta vẫn không thể có được một gia đình trọn vẹn nữa.”
Chàng siết tay nàng chặt hơn, rồi khẽ nói:
“Nếu không thể tìm được người thân cũ… thì ta sẽ là người thân mới của nàng. Tô Mạc Y, từ nay về sau, dù có bao nhiêu sóng gió, nàng không cần tự mình gánh lấy nữa.”
Nàng quay đầu đi, lệ lại trào ra, không kìm được mà khẽ nói:
“Chàng biết không, ta từng ước một điều rất nhỏ… là có thể ngồi uống trà cùng cha dưới gốc mai già, kể cho ông nghe về chàng.”
Hàn Lâm Quân chậm rãi, dịu dàng:
“Nếu ông ấy còn sống… ta sẽ dốc sức tìm về. Nếu ông không còn… thì từ nay về sau, mỗi mùa xuân, ta sẽ trồng một gốc mai mới cho nàng.”
Tô Mạc Y đưa tay che miệng, bật khóc.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, sau cột hành lang, một bóng người áo đỏ lặng lẽ rút lui – đôi mắt lạnh lùng lóe lên tia sáng giận dữ.
Dao Tuyết đã nghe trọn mọi lời.
Nàng siết chặt tay, móng tay in vào da thịt.
“Nếu chàng nguyện vì một nữ tử vô danh mà đánh đổi tất cả… thì ta cũng sẽ không để nàng sống yên trong cung này.”