Chương 16: Truy Tìm Thủ Phạm
Hàn Lâm Quân suốt đêm không ngủ. Trong tay chàng là danh sách những cái tên có thể dính líu đến vụ vu hãm gia tộc Tô Thừa Tướng năm xưa. Từ những mật tấu bị lãng quên trong Tàng Thư Các, chàng đã tìm thấy manh mối mới – một con dấu bị tráo, một bản ghi chép bị tẩy xóa, và một cái tên từng bị gạch bỏ khỏi hồ sơ cung đình: Ngự sử Lục Tề Thanh – thân thúc của Dao Tuyết.
Sáng hôm sau, chàng đích thân ra lệnh triệu tập toàn bộ bộ Hình và Đại Lý Tự.
“Bắt đầu từ Lục Tề Thanh. Không để lọt một ai. Lật hết tất cả sổ sách liên quan đến vụ án mười năm trước.”
Một cơn sóng ngầm lan khắp kinh thành. Quan lại nhao nhác, nội cung xôn xao. Dao Tuyết đứng trước gương, gương mặt tái nhợt, tay nắm chặt dải lụa thêu bên hông.
“Lục Tề Thanh… chẳng phải đã rời kinh rồi sao? Tên đó... chẳng phải đã chết trong chuyến hộ tống Nam Cương?” – nàng lẩm bẩm, lo sợ.
Nhưng điều nàng không biết là: Lục Tề Thanh chưa chết. Hắn đang bị giam bí mật trong ngục tối dưới mật thất của đại lao. Chính Hàn Lâm Quân đã bí mật cho người theo dấu suốt nhiều năm.
Trình Kha Yên – Chính Phi đức hạnh và cũng là người đứng về phía công lý – lặng lẽ đến gặp Hàn Lâm Quân trong thư phòng.
“Điện hạ… thần thiếp biết chuyện đã vượt ra ngoài khuôn phép hậu cung. Nhưng nếu có bất kỳ điều gì thiếp có thể làm để minh oan cho Tô Mạc Y, xin chàng cứ nói.”
Hàn Lâm Quân ngẩng đầu, ánh mắt thoáng dịu lại:
“Ta cảm tạ nàng, Kha Yên. Khi sự thật được phơi bày, triều đình này sẽ đổi khác.”
Buổi chiều hôm ấy, một cuộc thẩm vấn bí mật được tiến hành. Dưới ánh lửa leo lét trong ngục, Lục Tề Thanh ngẩng đầu, cười khô khốc khi thấy Hàn Lâm Quân.
“Không ngờ, đứa trẻ năm đó… giờ lại có thể đứng trước ta như thế này.”
“Nói. Ai đã ra lệnh cho ngươi? Ai là người viết mật tấu hại cả nhà Tô Thừa Tướng?”
Lục Tề Thanh chậm rãi, nhưng ánh mắt khinh khỉnh:
“Ngươi có chắc ngươi chịu nổi sự thật không, Hàn Lâm Quân? Kẻ đứng sau... không chỉ có một người.”
Gương mặt Hàn Lâm Quân sầm lại.
Trong lòng đại lao, ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Lục Tề Thanh. Hắn đưa ánh mắt nhìn Hàn Lâm Quân, trong đáy mắt ánh lên một tia hiểm độc, nhưng lại giấu sau vẻ cam chịu.
“Ngươi nghĩ bắt được ta là có thể lật lại ván cờ năm xưa?” – hắn cười khẩy – “Ngươi vẫn quá non nớt.”
Hàn Lâm Quân tiến đến gần, ánh mắt không chút giao động.
“Kẻ non nớt sẽ không biết ngươi đã bị bắt từ ba tháng trước. Kẻ non nớt cũng sẽ không lật được sổ mật thám trong thư phòng của Tuyên Đức đế. Ta biết, ngươi chỉ là quân cờ.”
Lục Tề Thanh thoáng rùng mình.
“Ngươi… đã tra đến vậy rồi sao?”
“Vậy là ta đoán đúng.” – Hàn Lâm Quân lạnh giọng. “Kẻ ra lệnh, chính là kẻ từng ngồi cạnh Tô Thừa Tướng trong triều – kẻ mang danh là đồng minh nhưng lại đâm sau lưng.”
Gương mặt Lục Tề Thanh sầm xuống. Hắn siết tay, run rẩy.
“Ngươi muốn nghe tên sao?”
“Nói.”
Sau vài giây lặng im, Lục Tề Thanh nói khẽ:
“Tề Vương. Kẻ đó… chính là Tề Vương.”
Cánh cửa ngục đóng sầm lại phía sau. Tâm trí Hàn Lâm Quân chấn động.
Tề Vương – hoàng thúc nắm trong tay quyền lực quân lương, người được trọng vọng trong triều, cũng chính là kẻ đã mưu tính diệt trừ gia tộc Tô Thừa Tướng để độc chiếm ảnh hưởng trong triều đình.
---
Cùng lúc đó, trong hậu cung, Dao Tuyết nhận được một phong thư bí mật. Mặt nàng tái nhợt khi nhìn thấy con dấu bằng sáp đỏ – phong ấn của Tề Vương phủ.
Nàng lẩm bẩm:
“Không… sao người lại để tên ta trong hồ sơ chuyển thư? Chuyện năm xưa… ta chỉ là một quân cờ nhỏ.”
Nhưng điều nàng không biết, tất cả đã bị theo dõi. Một thị vệ lặng lẽ rời đi, mang theo bản chép tay của lá thư và dấu ấn lệnh.
---
Cuối chương, Hàn Lâm Quân nhìn bản mật tấu trong tay, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng:
“Tề Vương... đã đến lúc người trả giá.”