Chương 2 -BÓNG ĐÊM LẶNG THINH
Người thứ hai bước vào ngôi nhà số 0, không biết từ đâu mà đến, cũng chẳng muốn ai biết tên mình. Đêm ấy, ngọn đèn dầu trong tay họ leo lét, chiếu xuyên qua lớp bụi phủ dày đặc.
Nhưng ngọn lửa ấy không đủ để xua tan bóng tối rợn người len lỏi từng góc nhỏ. Có những lúc, người ấy nghe thấy tiếng thở dài, thoảng qua như gió lạnh xuyên qua kẽ cửa, làm tim họ co thắt.
Chẳng cần nhìn, họ biết những bóng ma vô hình đang đứng quanh mình, không nói, chỉ quan sát bằng ánh mắt vô hồn.
Tiếng vọng của quá khứ, những mảnh ký ức đau đớn, dần dần bóp nghẹt không gian, như muốn nhấn chìm người đó vào vực thẳm của nỗi sợ.
Họ không biết sẽ tồn tại được bao lâu, chỉ biết rằng ngôi nhà số 0 không dành cho kẻ yếu đuối.
Mỗi bước chân là một lời thách thức, mỗi hơi thở là một cuộc chiến trong bóng tối không hồi kết.