Chương 17: Gột Sạch Oan Khiên, Một Lần Nữa Gọi Nàng Là Thê
Cơn mưa phùn lất phất cuối xuân rơi nhẹ trên mái ngói cũ, phủ lên phố xưa một màu u buồn. Trên công đường, từng ánh mắt đổ dồn về phía nữ tử áo lam – Tô Mạc Y – kẻ mà cả thành đã một mực cho là phản bội, là tay trong khiến gia tộc chàng lụi bại.
Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác.
Hạ Duẫn đích thân mang đến những bức thư mật và con dấu giả được tìm thấy trong mật thất của Phủ Tể Tướng – bằng chứng không thể chối cãi rằng kẻ giật dây mọi chuyện là Dư tiểu thư, người từng thân cận với Tô Mạc Y, cũng chính là nữ phụ thứ hai chen chân vào tình cảm của hai người.
Hào khí lạnh lẽo tan dần trong khung cảnh vỡ òa xúc động. Tô Mạc Y chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nước mắt, không oán trách. Nàng đã quen với cô đơn, quen với việc bị người ta nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ.
Chỉ có một người bước đến bên nàng, giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng: Phó Cẩn.
Chàng đứng trước mặt nàng, cúi người thật sâu.
“Là ta đã sai. Từ nay về sau, ta sẽ thay cả thiên hạ bảo vệ nàng.”
Tiếng trống vang lên như lời chứng giám. Ngay tại công đường, Phó Cẩn rút ra tờ hôn thư đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt kiên định:
“Hôm nay, trước bá quan văn võ, ta muốn lấy nàng – Tô Mạc Y – làm chính thê.”
Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, lần đầu trong đôi mắt ấy ánh lên sự dịu dàng mà trước nay chưa từng thấy rõ.
“Chàng có chắc? Ta là người từng bị cả thiên hạ phỉ nhổ.”
“Nhưng nàng là người duy nhất mà ta muốn giữ lấy cả đời.”
Trong tiếng trống hỉ vang vọng khắp kinh thành, mây trắng dần tan, để lại một bầu trời trong vắt. Như thể mọi giông bão cuối cùng cũng trôi qua, để nhường chỗ cho một khởi đầu bình yên.
Ngày đại hôn được định vào đầu tháng sau, hoa đào còn chưa kịp rụng đã được lệnh gom về phủ họ Phó, kết thành cổng cưới hồng tươi, như chính tình cảm được gột sạch giữa hai người. Kinh thành râm ran bàn tán, người ngưỡng mộ, kẻ ghen ghét, nhưng Phó Cẩn không màng đến điều đó. Chàng dành mọi tâm trí chuẩn bị cho nàng một hôn lễ mà cả đời không thể quên.
Tô Mạc Y vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng thi thoảng lại lén mỉm cười khi nghe tiếng chàng dặn dò nha hoàn chuẩn bị thêm chiếc trâm ngọc nàng từng lén nhìn qua một lần ở tiệm trang sức.
Thế nhưng… ba ngày trước lễ cưới, một tin sét đánh truyền đến từ tiền tuyến: Huynh trưởng của Phó Cẩn – Phó Tĩnh – vốn đã mất tích nhiều năm, bỗng được tìm thấy, và đang bị giam giữ dưới danh nghĩa phản loạn.
Điều lạ lùng hơn, trong bức thư gửi về triều, Phó Tĩnh nói rõ:
> “Tô Mạc Y là người từng xuất hiện trong trại địch, nàng biết bí mật về kẻ phản quốc thật sự. Nếu nàng không nói, cả nhà họ Phó sẽ không tránh khỏi tai họa.”
Lễ cưới đình lại.
Triều đình lại một lần nữa dậy sóng.
Tô Mạc Y đứng trước cổng phủ tướng quân, tay nắm chặt dải lụa đỏ thêu song hỉ, ánh mắt vô định. Lần này, nếu nàng lên tiếng, người bị lôi ra ánh sáng… chính là một vị đại nhân đang nắm trọng quyền trong triều – người từng có ơn với Phó gia.
Nếu nói ra, nàng sẽ cứu được người mình yêu… nhưng cũng đẩy cả triều đình vào cảnh rung chuyển.
Còn nếu im lặng, hôn lễ kia… mãi mãi sẽ không còn nữa.
Trời đổ mưa đêm, từng giọt lạnh buốt như chạm vào lòng người. Trong thư phòng vắng lặng, Phó Cẩn đứng trước án thư, hai tay siết chặt.
Chàng vừa nhận được mật báo – nếu sự thật kia bị phơi bày, người đầu tiên bị lôi xuống không ai khác chính là Thượng thư Lưu Dận, người đã từng cưu mang Phó gia thuở hoạn nạn, cũng là nghĩa phụ mà chàng kính trọng như cha ruột.
Tô Mạc Y bước vào, người ướt mưa nhưng ánh mắt không dao động.
“Chàng không cần khó xử. Làm người, không thể sống dựa vào bóng tối mãi được.”
Chàng nhìn nàng, tim nhói lên.
“Nhưng nếu ta chọn sự thật, nghĩa phụ sẽ bị tru di, triều đình rối loạn. Nàng… sẽ bị người đời phỉ nhổ lần nữa.”
Nàng bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng.
“Ta không sợ. Chỉ cần chàng tin ta, cả thế gian này không còn đáng sợ nữa.”
Đêm đó, cả hai âm thầm chuẩn bị. Tô Mạc Y giao ra tấm bản đồ chiến sự cùng lời khai viết tay từ năm xưa – khi nàng bị ép làm sứ giả giao tin cho phe phản loạn, chính Lưu Dận là kẻ đứng sau thao túng. Phó Cẩn dùng toàn bộ binh quyền của mình để xin một buổi thượng nghị đặc biệt.
Sáng hôm sau, dưới ánh trời mờ nhạt, hai người sánh bước vào điện Kim Loan.
Tô Mạc Y không cúi đầu. Phó Cẩn không chùn bước. Họ đứng trước bao đôi mắt ngờ vực và đe dọa, dõng dạc chỉ rõ từng sự thật bị che giấu, từng mảnh chứng cứ từng bị vùi dưới đáy triều đình.
Và khi cái tên Lưu Dận được xướng lên… không khí như ngưng đọng.
Vị Thượng thư kia cười lạnh, chậm rãi bước ra giữa điện.
“Các ngươi muốn đổi cả giang sơn lấy một nữ tử? Vậy thì đừng hối hận.”
Đúng lúc ấy, Phó Tĩnh từ phía sau điện xuất hiện, toàn thân đầy thương tích nhưng ánh mắt sáng quắc.
“Ta đã chờ ngày này… rất lâu rồi.”
Trong khoảnh khắc đó, gió lặng đi.
Chính nghĩa hay quyền lực? Sự thật hay sự bình yên giả tạo?
Và phía sau bức màn ấy… cơn giông chưa thật sự kết thúc.