CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
1. Một sáng đầu xuân
Sáng thứ Hai đầu tiên sau Tết Nguyên Đán, sân trường THPT Lê Văn Tám tấp nập học sinh trở lại. Lá cây còn ướt sương, vài cơn gió lạnh cuối mùa xuân lùa qua hành lang, mang theo tiếng chuông reo vang vọng trong buổi sớm.
Lớp 11A3 nằm ở dãy nhà B, tầng hai, sát với thư viện. Trong lớp học, tiếng trò chuyện râm ran, những câu chúc Tết còn sót lại, xen kẽ là tiếng rên rỉ về bài kiểm tra Hóa sắp tới vào cuối tuần.
Hà Nam, như thường lệ, có mặt lúc 6 giờ 55. Cậu không bao giờ đi học muộn, cũng chẳng bao giờ đến sớm hơn cần thiết. Mái tóc đen rối nhẹ, áo đồng phục sơ mi cài đủ khuy, cổ áo trắng còn phẳng nếp. Cậu bước vào lớp, đặt cặp xuống bàn thứ hai dãy giữa – vị trí quen thuộc cậu ngồi từ đầu năm học – rồi mở sổ tay ra.
Đó là một quyển sổ dày, gáy vải, trang giấy vàng nhạt, bên trong là những đoạn thơ, những dòng suy nghĩ, câu văn ngắn ghi lại mỗi lần cảm xúc trong cậu trỗi dậy. Không ai trong lớp từng đọc nó, ngoài Tấn Phát – bạn thân cậu từ lớp 10.
Tấn Phát là kiểu người đối lập hoàn toàn với Hà Nam: mập mạp, da ngăm, hay cười và nói nhiều đến mức đôi lúc gây phiền. Nhưng chính Phát là người duy nhất khiến Nam thấy được là chính mình.
Phát đến lớp trễ hơn một chút, ôm theo ổ bánh mì thịt nguội, miệng nhồm nhoàm:
— “Mày lại viết gì nữa đấy?”
— “Chỉ ghi lại một giấc mơ.”
— “Lại mơ thấy con nhỏ tóc dài trong mấy cuốn tiểu thuyết buồn thiu hả?”
— “Không.”
— “Xạo. Mặt mày nhìn ra kiểu ‘nam chính bị bỏ rơi’ rõ luôn.”
Nam lườm bạn, rồi khẽ cười. Cuộc sống của cậu những ngày qua cứ đều đều như vậy – lặp lại, tĩnh lặng, và không có gì đột phá.
Cho đến sáng hôm đó.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp cùng một học sinh mới. Cả lớp rì rầm, ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Người đứng bên cạnh cô giáo là một cô gái mang vẻ dịu dàng khác biệt: mái tóc đen dài xõa tự nhiên, cặp mắt sáng dưới hàng mi cong, dáng người mảnh khảnh, gọn gàng trong bộ đồng phục thẳng nếp. Gương mặt ấy không rực rỡ như minh tinh, nhưng toát lên một vẻ gì đó khiến người khác không thể rời mắt.
— “Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp mình có bạn mới. Bạn tên là Nguyễn Huệ, từ Hải Phòng chuyển vào. Mọi người gọi bạn là Huệ Huệ nhé.”
— “Chào các bạn, mình là Huệ Huệ. Mong mọi người giúp đỡ.”
Tiếng vỗ tay rải rác vang lên. Phát huých Nam, thì thầm:
— “Đẹp! Đẹp kiểu thơ luôn ấy. Tóc dài, ánh mắt sâu. Trúng gu mày chưa?”
Nam không trả lời. Cậu nhìn Huệ Huệ vài giây rồi quay đi, nhưng điều đó không ngăn được cảm giác là lạ trong lòng – như thể từng dòng thơ cậu từng viết đang có hình, có bóng ngoài đời.
Cô giáo chỉ tay về phía Hà Nam:
— “Huệ Huệ, em ngồi bàn sau bạn Hà Nam nhé. Bạn Nam học giỏi Văn, có gì em có thể hỏi bạn ấy.”
Huệ Huệ gật đầu, đi chậm rãi về phía bàn. Khi lướt qua bên cạnh Hà Nam, cậu cảm nhận mùi hương nhẹ như cỏ non. Huệ Huệ ngồi xuống, sắp xếp sách vở cẩn thận rồi nhìn lên bảng.
Cả buổi học hôm đó, Nam không quay lại thêm lần nào. Nhưng cuối tiết, khi Huệ Huệ cúi xuống nhặt bút rơi, cậu vô thức đưa tay nhặt giúp cô. Đó là lần đầu tay họ chạm nhau – nhẹ như gió, nhanh như điện.
Chẳng ai nói gì, chỉ một cái gật đầu. Nhưng cả hai đều cảm nhận được – điều gì đó đang bắt đầu