Chương 10: Một Tin Nhắn, Một Nụ Cười
Tiệm cà phê nhỏ vẫn mở cửa đều đặn, hương thơm thảo mộc dịu nhẹ vẫn len lỏi qua từng góc phố. Nhưng hôm nay, chỗ ngồi cạnh cửa sổ – nơi cô gái có mái tóc ngang vai thường hay ngồi viết nhật ký và vẽ vời – lại trống vắng.
Ngân không đến tiệm.
Cô đã bắt đầu kỳ ôn luyện cho kỳ thi cuối cấp, bận rộn với sách vở, đề cương và những buổi học kéo dài đến tối muộn. Mỗi sáng, Ngân đều đi qua góc phố ấy, nhưng không bước vào. Cô chỉ dừng lại một chút, ngẩng nhìn cánh cửa gỗ thân quen rồi khẽ mỉm cười, rồi lại tiếp tục đi.
Tối hôm đó, khi cô đang lật sách và thở dài chán nản vì môn Toán khó nhằn, điện thoại rung lên một dòng tin nhắn:
> Anh:
"Thi tốt nhé, nhất định phải cố gắng làm thật tốt nha."
Chỉ một câu ngắn gọn. Nhưng trái tim Ngân như có ai vừa đặt vào đó một viên kẹo ngọt.
Cô bật cười, vội trả lời một cái emoji mặt cười, rồi tự nhiên… học tiếp với một tâm trạng khác hẳn. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy nhẹ lòng và an tâm đến vậy.
Sáng hôm sau, khi tới trường, Ngân vừa đi vừa líu ríu kể với Tuyết – cô bạn thân cùng lớp – về một người đặc biệt.
“Cậu biết không, anh ấy gửi cho mình một tin nhắn thôi mà mình vui như được nghỉ học cả tuần ấy.”
Tuyết nheo mắt trêu:
“Là anh chủ tiệm cà phê đó hả? Nhắn một cái mà cậu cười suốt buổi học Toán luôn đó nha.”
Ngân đỏ mặt, nhưng vẫn kể tiếp, lần này còn kể kỹ hơn:
về lần đầu tiên cô gặp anh, về cách anh pha cà phê lặng lẽ nhưng ấm áp, về cách anh nhớ rõ từng món cô thích, và cả những câu nói nhỏ nhẹ như thể nói với riêng mình.
Buổi học hôm đó, Ngân không còn thấy áp lực nữa. Dù đề cương vẫn dài, bài tập vẫn nhiều, nhưng cô có động lực để cố gắng – một lời nhắn nhủ dịu dàng giữa cuộc sống vội vã.
Và anh – dù không hiện diện – vẫn ở đó, như ly cà phê ấm, không đậm đà quá, cũng chẳng nhạt nhẽo, chỉ vừa đủ để giữ trái tim cô ấm áp suốt mùa thi.
Kỳ thi cuối cùng khép lại vào một buổi chiều nắng nhẹ. Sân trường ồn ào tiếng cười, tiếng thở phào, và cả những dòng tin nhắn hẹn đi ăn mừng. Nhưng Ngân thì khác – cô chẳng cần tiệc tùng hay phố xá đông đúc. Sau khi cất gọn tập vở vào balô, điều đầu tiên cô nghĩ đến là… quay về tiệm.
Vẫn góc phố quen, cánh cửa gỗ vẫn hơi kẽo kẹt khi đẩy vào, và vẫn là hương cà phê hòa lẫn chút thảo mộc thơm dịu len vào lòng.
Ngân bước vào, lòng khẽ run. Không biết anh có còn nhớ mình không. Không biết sau ngần ấy ngày, nơi đây có thay đổi điều gì.
Nhưng không – anh vẫn đứng đó, sau quầy, với chiếc tạp dề nâu sẫm và nụ cười dịu dàng không lẫn vào đâu được.
“Chào em. Thi xong rồi à?”
Ngân gật đầu, bối rối như ngày đầu tiên. Cô không biết phải nói gì trước, chỉ ngồi vào bàn quen, chống cằm nhìn ra cửa kính. Nắng hôm nay đẹp lạ, như chính tâm trạng cô lúc này.
Chỉ một lúc sau, anh bưng ra một ly cà phê nóng, đặt trước mặt cô. Không cần cô gọi, cũng không hỏi lại. Vẫn là món cô thích, vẫn đúng cách cô hay uống – ít đường, thêm một chút quế và vỏ cam mỏng.
Bên dưới chiếc đĩa lót ly, có một mảnh giấy gấp gọn.
Ngân mở ra, nét chữ anh vẫn vậy – nắn nót, chậm rãi:
> "Chào mừng em trở lại.
Anh biết em sẽ quay lại, vì những người không vội vã, luôn tìm về những nơi ấm lòng."
Cô cắn môi, mắt chợt ươn ướt. Là cảm động. Là nhẹ nhõm. Là một phần trong trái tim nhỏ bé được thấu hiểu, được đợi chờ.
Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh – yên bình như gió sớm.
“Anh đợi em lâu chưa?”
Anh đáp, không do dự:
“Lâu vừa đủ để nhớ, và vừa đủ để mừng vì em quay lại.”
Ngân không nói gì nữa. Cô đưa tay ôm lấy ly cà phê đang bốc khói, cảm giác như ôm cả một khoảng bình yên. Không cần lời yêu đậm sâu, không cần hứa hẹn lớn lao. Chỉ cần một người… vẫn còn đó, khi mình trở về.