Chương 11: Tạm Biệt Một Mùa Cà Phê
Chỉ vài ngày sau khi Ngân trở lại tiệm, không khí thân thuộc tưởng chừng sẽ kéo dài mãi – thì một buổi chiều muộn, anh gọi cô ra góc quán nơi ít người ngồi.
“Ngân này,” – giọng anh chậm và trầm hơn mọi hôm – “Anh phải đi công tác. Lần này… khá lâu.”
Cô nhìn anh, mắt mở to.
“Bao lâu ạ?”
Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ lấy ra một tờ giấy. Lệnh điều chuyển công tác dài hạn đến một thành phố khác, ít nhất… sáu tháng.
Ngân siết chặt quai túi xách, tay lạnh đi. Sáu tháng không quá dài… nhưng cũng không phải ngắn. Đủ để một người biến mất khỏi thói quen của người còn lại.
“Vậy… tiệm thì sao?”
“Anh đã nhờ người quen trông giúp. Vẫn mở cửa. Nhưng anh không ở đây.”
Không khí bỗng nghẹn lại.
Ngân cúi mặt. Cô không khóc. Chưa.
Anh đưa cho cô một chiếc chìa khóa nhỏ.
“Anh để lại góc ngồi của em như cũ. Em cứ tới, khi nhớ. Hoặc… khi mệt.”
Ngân gật đầu, môi mím chặt.
Khi anh rời đi, là buổi sáng sớm. Mưa lất phất.
Cô đã cố dặn lòng không tiễn. Nhưng cuối cùng vẫn chạy đến ga.
Tàu sắp chuyển bánh. Anh đứng cạnh cửa, tay vẫn cầm ly cà phê mang đi – loại mà cô từng dạy anh cách thêm một ít mật ong thay đường.
Ngân đứng dưới mái che, mắt đỏ hoe.
“Đi cẩn thận nha anh…”
Anh gật đầu. Nhưng khi quay mặt đi, tay anh siết chặt quai balo.
“Em nhớ ăn đúng giờ, đừng quên sạc điện thoại. Và… đừng quên anh.”
Tiếng còi tàu vang lên. Cô không nghe rõ anh nói gì sau đó. Chỉ biết nước mắt đã rơi, lặng lẽ hòa vào gió sớm.
Một mùa cà phê vắng anh bắt đầu.
Nhưng Ngân vẫn tin – người chậm rãi mà chân thành… sẽ luôn tìm đường quay lại, bất kể thời gian có trôi bao xa.
Ngày anh đi, trời mưa rả rích suốt cả buổi sáng.
Tiệm cà phê vẫn mở cửa, người vẫn ra vào, nhưng góc cửa sổ quen thuộc bỗng lặng lẽ hơn bao giờ hết.
Ngân đến tiệm – như thói quen, như một phản xạ. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, không còn ánh mắt ai dõi theo, không còn nụ cười dịu dàng phía sau quầy. Cô ngồi xuống chiếc ghế cũ, tay khẽ vuốt mặt bàn gỗ, cảm giác như… mất đi một mảnh của thế giới mình.
Cô không khóc to. Chỉ thấy mọi thứ im lặng quá.
Ly cà phê hôm nay do người khác pha. Vẫn là công thức cũ, nhưng mùi thơm không còn dịu như hôm trước. Không phải do sai công thức – mà vì… không phải là anh.
Cô ngồi rất lâu, chẳng động vào ly cà phê, mắt nhìn ra cửa sổ, như mong ai đó sẽ bất ngờ xuất hiện.
Không ai đến.
Tối hôm đó, cô về phòng, bật đèn ngủ vàng nhạt và rút từ balo ra chiếc chìa khóa anh để lại. Trong ngăn kéo, cô cất giữ những tờ giấy gói đường anh từng viết vài dòng nhỏ, vài mảnh giấy nhớ có dòng chữ:
> “Hôm nay trời lạnh, nhớ uống ấm.”
“Thấy em mệt, pha ít bạc hà vào nhé.”
Mỗi dòng chữ ấy giờ như trở thành kho báu, là nơi cô tìm đến mỗi khi thấy lòng trống rỗng.
Quỳnh Anh – cô bạn thân – thấy cô như vậy, cũng không biết phải nói gì. Chỉ mua cho cô một cây kẹo mút và để lại lời nhắn:
> “Tình cảm thật sự, thì người ta đi rồi… lòng mình vẫn ấm.”
Ngân cười, nhưng mắt lại đỏ hoe. Cô vẫn đến tiệm mỗi ngày, vẫn ngồi đúng chỗ cũ, mang theo vở, viết đôi ba dòng nhật ký… và chờ một tin nhắn.
Dù chỉ là:
> “Anh ổn. Em thì sao?”
Một buổi chiều tháng Sáu, trời bỗng đổ mưa bất chợt. Ngân ngồi trong tiệm, ánh đèn vàng nhòe đi qua lớp kính mờ hơi nước. Cô chống cằm, lặng im nhìn mưa rơi. Vẫn là chỗ ngồi cũ. Vẫn là góc bàn gỗ anh từng lau sạch từng vết bụi.
Tiệm vẫn mở, khách vẫn đến. Nhưng có một khoảng trống… không ai có thể lấp.
Ngân chợt nhớ – đã hơn ba tuần anh rời đi. Tin nhắn đầu tiên chỉ là "Anh tới nơi rồi." Từ đó, im lặng. Như thể khoảng cách cũng mang theo cả những lời chưa kịp nói.
Đúng lúc cô đang định đứng lên rời đi, người trông tiệm bước lại, đặt một phong thư nhỏ lên bàn.
“Có người gửi cho em sáng nay.”
Ngân nhìn phong bì màu nâu, trên đó là nét chữ quen thuộc, góc cạnh và nắn nót:
> "Gửi: Người luôn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ."
Cô run tay mở thư.
---
"Ngân à,
Hôm nay ở đây trời cũng mưa. Anh ngồi trong quán nhỏ lạ lẫm, nhâm nhi cà phê mà thấy nhớ em khủng khiếp. Nhớ cái cách em cằn nhằn khi anh pha nhạt, nhớ ánh mắt em khi vừa học vừa lén nhìn mưa.
Anh không giỏi nói chuyện qua tin nhắn. Nhưng anh viết được – vì mỗi chữ viết ra, anh đều hình dung em đang đọc, đang cười, đang rơm rớm nước mắt như hôm tiễn anh đi.
Anh ổn. Nhưng thiếu em thì không ổn lắm.
Có lẽ em sẽ buồn. Có lẽ em sẽ cảm thấy anh vô tâm. Nhưng thật ra, ngày nào anh cũng nghĩ đến em. Anh chỉ muốn để em yên ổn học, yên ổn sống, không bị chờ đợi làm phiền.
Anh vẫn giữ ảnh chụp góc ngồi em hay ngồi. Mỗi tối lại mở ra xem, rồi ngủ. Em thấy ngốc không?
Anh không xin em chờ. Chỉ mong, khi anh quay về… em vẫn đến quán, và vẫn chọn ngồi ở đó.
Thương em.
– Người pha cà phê chậm nhất thành phố."**
---
Ngân khẽ mỉm cười, nước mắt rơi trên mép thư, nhòe đi đôi dòng cuối. Nhưng trái tim cô… dịu lại. Không còn lạnh nữa.
Ngày hôm sau, cô vẫn đến tiệm, mang theo một cuốn sổ tay nhỏ, bắt đầu viết lại từng cảm xúc khi xa anh.
Một ngày nào đó, khi anh trở về – cô sẽ đưa cho anh đọc.