Chương 12: Người Ngồi Ở Bàn Đối Diện
Một buổi sáng đầu tuần, tiệm cà phê đón một vị khách mới – là nam, khoảng hơn hai mươi, đeo kính, tay luôn cầm một quyển sách dày. Anh ấy gọi một ly latte, rồi chọn ngồi xuống… bàn đối diện Ngân.
Cô thoáng ngẩng đầu. Người lạ, nhưng có cảm giác gì đó không khó chịu. Anh ấy mỉm cười chào nhẹ, rồi cúi xuống đọc sách. Cô gật đầu, lại tiếp tục với sổ ghi chép của mình.
Những ngày sau, người lạ ấy vẫn đến – luôn cùng giờ với Ngân, luôn chọn chỗ cũ, và luôn là một quyển sách khác nhau. Khi mưa rơi, anh ấy nhường ô cho một bà cụ. Khi cô làm rơi bút, anh nhẹ nhàng nhặt giúp mà không hỏi thêm gì.
Ngân dần chú ý hơn.
Một hôm, trời mưa khá lớn, tiệm vắng khách. Ngân ngồi lật nhật ký thì bất ngờ anh ấy lên tiếng:
“Em đang viết gì vậy?”
Ngân hơi giật mình, nhưng rồi cũng đáp nhỏ:
“Chuyện… cà phê và một người không còn ở đây.”
Anh chàng im lặng, rồi chỉ nhẹ nhàng nói:
“Anh không biết người đó là ai, nhưng nếu có thể khiến em viết nhiều đến vậy, chắc hẳn là người rất quan trọng.”
Cô nhìn anh, thoáng chớp mắt. Lần đầu tiên có người nói với cô như vậy – không hỏi, không tò mò, chỉ đơn giản là hiểu.
Anh tên Minh. Học ngành kiến trúc, đang thực tập gần khu này. Thích những thứ cũ kỹ và tĩnh lặng – giống hệt không khí của quán.
Ngân không biết từ lúc nào, Minh trở thành một phần quen thuộc mỗi sáng. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt dịu dàng như gió. Và hơn hết – anh không bao giờ vội.
Một chiều nọ, Minh đặt xuống một tờ giấy nhỏ, đẩy về phía Ngân:
> “Nếu một ngày em muốn kể nốt câu chuyện còn dang dở ấy… Anh sẵn sàng lắng nghe.”
Ngân khẽ cười. Trong lòng, vẫn có một khoảng dành cho người chủ tiệm. Nhưng đồng thời, có một người khác đã chạm vào sự cô đơn rất khẽ… và rất thật.
Ngân viết thư. Không phải vì Minh. Không phải vì thấy mình đã thay lòng. Mà vì… cô nhớ anh. Nhớ đến phát khóc.
---
“Anh à,
Em vẫn ngồi ở chỗ cũ. Vẫn uống cà phê hơi ngọt, vẫn nhìn mưa ngoài ô cửa kính và nhớ tiếng anh pha cà phê.
Dạo này tiệm có một vị khách mới. Anh ấy hay đọc sách. Hay cười nhẹ. Và... cũng hay im lặng giống anh.
Lúc đầu, em chẳng để tâm. Nhưng rồi ngày nào cũng gặp, cũng ngồi gần. Có hôm em kể vài mẩu chuyện nhỏ về quán cho anh ấy nghe, mà nhận ra lòng mình thấy có lỗi.
Vì người em muốn kể chuyện nhất... là anh.
Anh có giận không?
Có buồn không, nếu em nói rằng có một thoáng xao động, nhẹ như gió, khi người ấy để lại tờ giấy: ‘Nếu một ngày em muốn kể nốt câu chuyện còn dang dở, anh sẵn sàng lắng nghe’?
Nhưng em biết, em chưa sẵn sàng đóng lại trang cũ.
Vì người em chờ… vẫn chưa về.
– Ngân.”**
---
Ngân gấp thư lại, không gửi. Cô chỉ bỏ nó vào phong bì, đặt vào ngăn sổ – nơi cô từng giữ mảnh giấy anh hay viết cho mình.
Nhưng chiều hôm đó…
Khi vừa rời khỏi tiệm, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ một cái tên đã quá quen.
> “Nha đầu. Đừng tưởng anh không biết em có người ngồi đối diện nhé. Về rồi nè. Biết tay anh chưa?”
Ngân sững người.
Thêm một dòng nữa hiện lên:
> “Không cho phải lòng ai đâu đấy. Nghe rõ chưa?”
Tay cô run nhẹ. Mắt cay.
Tim đập nhanh. Mặt nóng bừng. Cô bật cười như sắp khóc.
Chưa kịp nhắn lại, thì một bóng người đứng đợi trước cổng tiệm. Là anh – anh chủ quán chậm rãi, quen thuộc, và vừa ghen vừa nhớ cô đến phát điên.
SAu khi anh chủ xuất hiện trước cổng tiệm, Ngân đứng đó, lòng như lửa đốt nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Tối về, điện thoại của Ngân sáng lên với một tin nhắn từ anh:
Anh:
“Em ăn tối chưa? Đừng làm việc quá khuya nhé, anh nhớ em.”
Ngân mỉm cười, nhanh tay trả lời:
Ngân:
“Em mới ăn xong. Anh cũng nhớ giữ sức khỏe nha, đừng thức khuya nhiều.”
Câu chuyện bắt đầu nhẹ nhàng, nhưng ấm áp. Mỗi tin nhắn là một chút quan tâm, một chút lo lắng, và cả những câu hỏi nhỏ mà chỉ có người thật sự quan tâm mới hỏi:
Anh:
“Hôm nay tiệm đông khách không? Có nhớ anh không?”
Ngân:
“Tiệm vẫn thế, nhưng thiếu anh thì buồn lắm. Em nhớ anh nhiều.”
Anh trả lời nhanh:
Anh:
“Anh cũng nhớ em. Mỗi sáng pha cà phê mà không thấy em ngồi đó, tim anh như thiếu mất nhịp.”
Ngân cười rồi gửi thêm một ảnh nhỏ – góc bàn quen thuộc với ly cà phê còn nóng hổi.
Ngân:
“Đây, góc của anh đây, anh về sớm mà ngồi cùng em nhé.”
Anh nhắn lại ngay:
Anh:
“Được rồi, hẹn em lúc 7h tối. Anh sẽ mang cà phê yêu thích của em đến.”
---
Cả hai cứ thế trò chuyện qua lại, những tin nhắn tuy ngắn, nhưng khiến khoảng cách dần được thu hẹp lại. Một sự trở về không chỉ là mặt đối mặt, mà còn là những lúc quan tâm, nhớ nhung trong từng chữ viết.