– "Ừm vợ à, hôm nay bạn anh rủ đi nhậu, em cho anh đi nha?"
– "Ừm, anh đi đi. Lâu rồi anh cũng không đi mà. Anh cứ đi đi."
– "Ừm, vậy anh đi ha."
– "Nhưng mà nhớ nè: uống rượu rồi là không được lái xe nghe chưa. Nếu quán gần khách sạn thì cứ vào đó thuê phòng ngủ lại, đừng có cố lái xe về nhà. Còn nếu muốn về thì gọi taxi, chứ không được tự lái đó!"
– "Ừm, anh biết òi vợ à... Nhưng mà em cũng nhớ đừng thức khuya đọc truyện đó nghe chưa. Anh uống xong sẽ về nhanh với em."
– "Em đọc truyện kệ em chớ! Mà em nói rồi nha, say là không được lái xe về nhà đó!"
– "Ừm anh biết òi... Hay là em đi với anh luôn đi? Anh bỏ em ở nhà anh không yên tâm."
– "Ai yaa, anh đi uống kéo em theo làm gì chứ..."
– "Đi màaaa... Em đi với anh đi, được không? Không thì... anh bùng kèo luôn, không đi nữa, ở nhà với em!"
– "Hài anh thiệt là, sao lúc trước em không biết anh nhõng nhẽo như vậy chứ?" – cô giả vờ tức giận.
– "Hihi, giờ em biết rồi đó. Anh sợ đi một chút sẽ có ai đến bắt em mất thôi."
– "Anh thiệt tình à, em lớn chừng này rồi còn ai bắt đâu chứ!"
Anh bĩu môi, giọng lẫy:
– "Hức, ai mà biết được chứ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà..."
– "Đi đi mà vợ yêu, đi với anh nha nha~"
– "Nhưng em đang nấu đồ ăn, sao đi được..."
– "Em không đi thì anh ở nhà vậy." – anh giả vờ lấy điện thoại định gọi để bùng kèo với bạn.
– "Hài... được rồi, được rồi! Em đi với anh là được chứ gì!" – cô bất lực, nhưng trong lòng lại không hề hối hận khi đã chọn anh làm chồng mình.
Cô tháo tạp dề ra, đi vào phòng thay đồ, rồi tô nhẹ chút son, đánh thêm má hồng cho gương mặt tươi tắn hơn, sau đó bước ra với anh.
Anh nhìn cô vừa bước ra thì ánh mắt liền sáng rực lên, miệng reo lên một tiếng:
– "Chồng à!"
– "Anh gọi gì vậy? Đi thôi!" – cô liếc nhẹ.
– "Em ngầu quá à! Lâu rồi anh mới thấy em mặc lại những bộ đồ này đó... đẹp trai thật!"
– "Hài... được rồi! Anh cũng thay đồ đi!"
– "Anh biết òi! Anh vào thay liền à~"
Anh cũng không kém gì cô, lại trùng hợp mặc đồ khá giống cô nữa.
Vừa bước ra, anh hí hửng khoe ngay:
– "Anh mặc đẹp không vợ yêu? Hihi, anh mặc giống em ghê, tiếc là không ngầu bằng em thôi!"
Cô ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới rồi cười nhẹ:
– "Ừm thì đúng là không ngầu bằng em thật... nhưng anh mặc gì em cũng thấy đẹp hết á. Anh không cần tự ti đâu, vì em chọn anh không phải vì mặc đẹp đâu."
– "Vợ à, anh yêu em nhất!" – ánh mắt anh long lanh, như thể cả thế giới lúc đó chỉ còn mỗi cô.
– "Được rồi, đi thôi, đừng để bạn anh chờ nữa."
– "Kệ tụi nó chứ, chờ xíu thì có gì đâu!" – anh phụng phịu.
– "Biết rồi, biết rồi, ngoan đi thôi!"
– "Vâng, vợ yêu!" – anh cười toe, lẽo đẽo theo sau.
Cảnh trong xe:
– "Mà mấy anh hẹn uống ở đâu vậy?" – cô vừa lái vừa hỏi.
– "Hình như là quán bar chỗ em làm trước đó thì phải..." – giọng anh dịu lại, mang chút nghiêm túc.
– "Vậy à? Bạn anh biết chọn chỗ ghê ta. Thôi tới đó luôn."
– "Ừm, đi thôi vợ à."
Chả mấy chốc, cả hai đã tới nơi – quán bar W&R.
– "Ha, giờ cũng thay đổi nhiều rồi ha..." – cô cảm thán.
– "Đúng òi vợ à, anh giờ mới quay lại chỗ này... cũng ba năm rồi ha."
– "Ừm... hồi niệm ghê. Vào thôi chồng à."
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô bước vào.
Không khí quán bar bao lấy hai người ngay từ cánh cửa: ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sôi động, từng bước chân như lạc vào một miền ký ức náo nhiệt nhưng thân quen.
Hai người vừa bước vào liền trở thành tâm điểm giữa đám đông – không phải vì ăn mặc lộng lẫy, mà vì khí chất riêng biệt, vừa ngầu vừa dịu dàng hòa quyện.
Một cậu thiếu niên trẻ đứng gần cửa quay sang nói với người quản lý:
– “Anh à, em thấy hai người mới vào quen quen… nhưng em không nhớ đã gặp ở đâu nữa.”
Người quản lý lắc đầu, mắt không rời khỏi sổ ghi chép:
– “Lo làm việc đi, đừng đoán mò. Nếu thật sự quen thì tôi nhận ra đầu tiên rồi.”
Cậu thiếu niên cười xòa rồi lén bước tới đón khách:
– “Hai anh chị mới đến phải không? Cho em biết số phòng để em dẫn lên.”
Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng:
– “Phòng VIP 108 em nhé.”
Nghe thấy giọng nói ấy, cậu thiếu niên khựng lại, ngẩng đầu nhìn kỹ rồi tròn mắt:
– “Ủa chị… có phải là bartender nổi tiếng từng làm ở đây không? Em từng nghe nhiều người kể lắm!”
Cô hơi bất ngờ, không nghĩ còn ai nhớ đến mình:
– “Ừm, trước đây chị từng làm ở đây, nhưng nghỉ lâu rồi.”
Cậu thiếu niên liền nói nhỏ:
– “Ở đây hơi ồn… chị đi với em ra hành lang nói chút được không?”
Cô nhìn chồng mình:
– “Ờm… chị đi chút xíu nha.”
Anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng:
– “Em đi đi, anh lên trước đợi.”
– “Vâng, em lên sau.”
Hành lang mờ sáng ánh đèn vàng, cả hai bước chậm rãi cạnh nhau.
Cậu thiếu niên cười tươi:
– “Em vui lắm khi được gặp chị – tiền bối trong nghề ạ.”
Cô bật cười khẽ:
– “Tiền bối gì đâu, chị cũng chỉ là người pha rượu bình thường thôi.”
Bất chợt, cậu vẫy gọi người quản lý đi ngang:
– “Anh! Em nhớ đúng mà, là chị ấy đó!”
Người quản lý nhíu mày:
– “Cô ấy là ai, tôi đâu có biết… Cậu đừng nói linh tinh.”
– “Chị ấy là huyền thoại ở đây đó! Ngày trước chị có thể pha 20 ly một lúc với hương vị khác nhau, ai cũng phục sát đất!”
Quản lý giật mình:
– “Thật sao? Khó tin đấy…”
Cô ngượng ngùng:
– “Chị đâu thần thánh đến vậy đâu…”
Cậu thiếu niên vẫn kiên quyết:
– “Không đâu, chị còn được mấy ông chủ lớn khen hết lời nữa. Từ ngày chị nghỉ, mấy ổng cũng ít tới. Chị ơi, làm mẫu cho tụi em mở mang tầm mắt đi!”
Cô lưỡng lự, nhìn ánh mắt mong đợi của cậu và người quản lý, rồi thở dài bất lực:
– “Được rồi… dẫn chị đến đó.”
Quầy bar quen thuộc hiện ra trong mắt cô – mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cô rời đi, chưa từng có ai thay thế.
Cậu thiếu niên mỉm cười rạng rỡ:
– “Ông chủ dặn kỹ lắm – không ai được đứng vào chỗ chị, trừ khi chị quay lại.”
Cô cười nhẹ:
– “Vậy chị làm chút thôi nha, rồi lên với chồng chị.”
– “Dạ! Nguyên liệu chất lượng hết, chị yên tâm.”
Cô đeo tạp dề, găng tay đen, bắt đầu thao tác điêu luyện. 20 chiếc ly được đặt ngay ngắn. Từng viên đá đập nhỏ thành pha lê, ánh lên dưới đèn. Cô rót rượu, thêm syrup, tắc, bạc hà, rồi đá xay nhuyễn – từng ly được lắc đều tay, từng chuyển động như một điệu múa…
Và sau vài phút – 20 ly rượu, không dư, không thiếu, hương thơm ngào ngạt lan tỏa.
Tiếng vỗ tay vang lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô – vừa thán phục, vừa bồi hồi.
Một người đàn ông có vẻ quen thuộc bước tới:
– “Lâu lắm rồi mới thấy cô trở lại.”
Cô không đáp, chỉ cười nhẹ, tháo tạp dề định rời đi.
– “Cô vẫn như xưa… 20 ly, không hơn, không kém.”
– “Làm anh thất vọng rồi.” – cô đáp, định quay đi…
Nhưng rồi… ánh mắt người chồng từ phía xa nhìn tới, long lanh, chờ đợi… như muốn nói: “Có một ly cho anh không?”
Cô bước đến, đặt ly vào tay anh:
– “Của khách quý đây.”
Anh cười thật tươi, ánh mắt như trẻ nhỏ:
– “Em làm anh lo đó, đợi mãi không thấy… Hóa ra em đi bận tỏa sáng à?”
Anh nhẹ giọng thì thầm:
– “Em ngầu lắm, vợ yêu à.”