Chương 13:bất ngờ đêm sinh nhật
Tiết trời thu se lạnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ quanh tiệm cà phê nhỏ bé mà giờ đây đã trở thành nơi giữ bao kỷ niệm – có anh, có những tin nhắn ấm áp, có Minh và cả những mảng cảm xúc chưa vẹn nguyên.
Anh chủ – người đã trở lại sau chuyến công tác dài – âm thầm chuẩn bị một điều đặc biệt. Không phải là một bữa tiệc hoành tráng, cũng không phải những món quà đắt tiền, mà là một không gian nhỏ, ấm cúng ngay trong tiệm cà phê.
---
Ngày hôm ấy, Ngân bước vào tiệm như mọi ngày, vẫn với nụ cười dịu dàng và chiếc áo len màu hồng nhạt.
Khi cô vừa bước vào, ánh đèn trong quán bỗng tắt phụt, rồi lóe lên những ánh đèn nhỏ lung linh trên trần.
Một bài hát nhẹ nhàng vang lên – là bài hát mà anh từng thầm nghe cô hát nhỏ mỗi khi pha cà phê.
Anh chủ xuất hiện từ phía sau quầy, tay cầm một chiếc bánh nhỏ, trên đó khắc tên “Ngân” bằng chữ sô-cô-la.
Anh nở nụ cười ấm áp:
“Chúc mừng sinh nhật, bé yêu. Anh về để bên em, không cho em cô đơn ngày nào nữa.”
Ngân mắt đỏ hoe, đứng lặng nhìn anh, cảm xúc dâng trào.
“Anh… sao anh biết?”
Anh cười, kéo cô nhẹ vào lòng:
“Anh nhớ từng ngày, từng khoảnh khắc của em. Và anh biết tháng này là tháng của em, tháng của tình yêu anh dành cho em.”
---
Không gian nhỏ trong tiệm cà phê hôm đó trở nên thật đặc biệt – là nơi tình yêu được viết tiếp bằng những hành động giản dị, chân thành nhất.
Ngân cầm tay anh, thì thầm:
“Cảm ơn anh đã trở về. Cảm ơn anh vì tất cả.”
Mấy ngày sau đêm bất ngờ đầy ấm áp, anh chủ vẫn đều đặn đến tiệm, luôn dành cho Ngân những ánh mắt trìu mến và những câu hỏi hỏi thăm tận tình. Không khí giữa hai người trở nên ấm áp, gần gũi hơn bao giờ hết.
Một buổi chiều, khi Ngân đang dọn dẹp quán, Minh bất ngờ xuất hiện, tay cầm theo một chiếc ba lô và một nụ cười tinh nghịch.
Anh nhìn thấy anh chủ đang đứng gần quầy, liền trêu:
“Ồ, hóa ra người ta về rồi hả? Không ngờ lại gặp nhau ở đây.”
Anh chủ hơi cau mày, mắt đỏ lên một chút, nhìn Minh:
“Anh… có vẻ đến thăm nhiều quá đấy.”
Minh cười nhẹ, quay sang Ngân rồi nói:
“Cô bé này chưa là người yêu chính thức của tôi đâu, anh biết chưa? Nên tôi có quyền đòi hỏi đấy.”
Ngân phì cười, đứng giữa hai người đàn ông với vẻ thích thú:
“Ồ, vậy thì các anh nên giữ bình tĩnh nhé. Ai mà ghen quá thì em cười cho!”
Anh chủ hơi ghen ghen, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
“Chưa chính thức thì cũng chẳng có nghĩa là không thuộc về ai.”
Minh không chịu thua, giọng hài hước:
“Thì tôi chỉ nói rằng… em ấy vẫn là của tôi, ít nhất là trong tim.”
Ngân vỗ tay, phá lên cười:
“Được rồi được rồi, hai anh đừng gây chiến nữa. Em thích xem hai anh cà khịa nhau như này lắm.”
Không khí trở nên vui vẻ, nhưng trong lòng mọi người đều biết đây chỉ là màn giỡn chơi, cái cách họ thể hiện sự quan tâm và ghen tuông theo cách riêng của mình.
Ngân nhìn hai người đàn ông đang đối đầu nhau với ánh mắt nửa giận nửa thương. Cô biết rõ cả anh chủ và Minh đều quan tâm mình theo cách riêng, nhưng cũng không muốn chuyện rắc rối làm mất không khí vui vẻ của quán.
Cô bước tới, mỉm cười dịu dàng, giọng nhẹ nhàng:
“Các anh à, em biết hai anh đều yêu thương em. Nhưng đừng để chuyện ghen tuông nhỏ nhặt làm mất đi sự bình yên ở đây nhé.”
Anh chủ hơi nhíu mày, nhìn cô, giọng nũng nịu:
“Vậy em muốn anh làm gì?”
Ngân cười, nắm lấy tay anh:
“Anh cứ là anh – người đàn ông dịu dàng và kiên nhẫn, còn anh Minh…”
Cô quay sang Minh, nháy mắt:
“… thì là người bạn đặc biệt luôn bên cạnh em. Hai anh hãy cùng nhau làm đồng đội, đừng thành đối thủ.”
Minh gật đầu, cười tít mắt:
“Được rồi, em bé, anh sẽ không gây chuyện nữa. Nhưng nhớ, tôi vẫn có quyền ‘cà khịa’ đấy nhé!”
Anh chủ cũng bật cười:
“Ừ, thế thì tôi sẽ ‘giữ mình’ để em không phải chọn giữa hai anh.”
Ngân ôm chầm lấy cả hai, cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết:
“Thế là ổn rồi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tiệm cà phê không bán cho người vội vã, cũng không cho những trái tim nóng vội gây sóng gió!”
---
Cả ba người cùng cười vang trong không gian ấm cúng của tiệm cà phê, nơi những câu chuyện về tình yêu, sự ghen tuông và sự chân thành được đan xen một cách nhẹ nhàng, tự nhiên.