Trong những năm tháng học cấp ba của một thời thanh xuân đáng nhớ, chắc hẳn mọi người ai cũng sẽ có cho mình một bóng hình khảm chặt nơi trái tim bỡ ngỡ rung động chỉ vì một người nào đó. Và cậu - Đào Nhật Nguyên cũng là một trong số đó, không ngoại lệ.
"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường".
"Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là thanh xuân, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả mến thương".
Suốt thời cấp ba của cậu chỉ là âm thầm theo dõi, âm thầm nhớ thương không dám bày tỏ với mặt trời rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của cậu. Thật sự là... vẫn nhớ vẫn thương vẫn theo dõi nhưng tất cả chỉ trong im lặng.
Từ lúc nào không hay biết, trái tim của cậu đã vô thức ngập tràn hình bóng của người cậu thương và trái tim mong manh, bé nhỏ đã chật chỗ vì chứa đựng một người.
Cậu không ngại việc đợi anh, chỉ sợ cả đời này... người anh cần chẳng phải là cậu.
Nhìn một lần, nhớ một khắc.
Thương một chốc, chờ một đời.
Yêu đơn phương là như một bản tình ca tĩnh lặng. Tình yêu mà ta gửi đi, nhưng không bao giờ được đáp lại.
Vào những tháng ngày cuối cấp 3 bận bịu ôn thi để vào đại học, sau khi cậu biết anh chọn vào một đại học danh giá, quý tộc thì cậu liền liều mạng, lao đầu cắm cổ ngày đêm ôn thi, luyện tập giải đề với mong muỗn có thể đạt đủ điểm được vào chung trường với anh.
Với sự cố gắng ngày đêm học không ngừng nghỉ của cậu thì kết quả cho sự kiên trì nỗ lực của cậu là đã đỗ vào cùng trường với anh, không những thế khi xếp lớp có lẽ cậu may mắn nên được chung lớp với người thương. Khi nhận được tin mình trúng tuyển thì cậu vui mừng đến xúc động, cậu vui vì mình đã đỗ được một trường nằm trong top quốc tế và nhiều hơn là được học cùng anh. Chí ít thì thanh xuân của cậu được ở bên anh dù chỉ là âm thầm lặng lẽ đứng nhìn từ xa cũng được.
Có những nỗi nhớ không được gọi tên, có những yêu thương không được trao gửi, nhưng vẫn cứ lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được sống cùng với cảm xúc của trái tim.
Tình yêu là thứ không thể nào giấu được, dù miệng nói không thành lời nhưng ánh mắt sẽ thổ lộ tất cả. Quả đúng với câu "đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn".
Nhưng anh lại ngu ngơ không biết có người thật sự vì mình mà chịu nhiều khó khăn, đau khổ đến nhường nào. Cả đời này anh cũng đều không biết.
Cậu khi sinh ra vốn là một người trầm tính, ít nói nên thành ra không có lấy một người bạn, lúc nào cũng lủi thủi một mình một góc sống trong nội tâm. Gia đình cậu có gia cảnh khá giả có tiền nhưng đối với một người sinh ra đã ngậm thìa vàng, đứng trên đỉnh cao danh vọng, gia cảnh thuộc loại thượng lưu trăm anh thế phiệt thì gia đình cậu qủa thật không đáng nhắc đến.
Anh lớn lên với dung mạo xuất chúng kèm theo gia thế hàng khủng nên khiến không biết bao nhiêu người cố chấp làm quen, theo đuổi, móc nối quan hệ, đi học thì lúc nào cũng có thư tình đầy ắp trong ngăn bàn không đếm xuể. Một người tài hoa xuất chúng như anh hoàn toàn khác biệt trái ngược với một nhóc lầm lì ít nói là cậu.
Ta là đáy vực
Người là vì sao
Cách xa như vậy
Biết mơ thế nào.
Có lẽ từ trước đến nay cậu ở trong mắt anh chỉ là một ngọn cỏ ven đường điểm tô cho bức tranh phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, trong lớp học cậu lu mờ đến nỗi thậm chí anh suýt còn quên là lớp mình còn có một người như vậy.
Nhưng với một kẻ si tình như cậu thì lại hoàn toàn khác, từ những thói quen, sở thích, thậm chí là một cái nhíu mày khi khó chịu của anh, những lần mặt mày anh nhăn nhó lại vì bị cơn đau dạ dày hạnh hạ vì cái tật xấu hay thường xuyên bỏ bữa của anh hoặc những lần xuống ăn ở canteen anh toàn loại bỏ những miếng ớt đỏ, xanh vì anh không thích ăn cay, đến cả những điều nhỏ nhặt ấy đều đã được cậu tỉ mỉ quan sát, khắc sâu trong trí nhớ.
Trong một lần vào giờ giải lao thì cậu có vô tình nghe anh nói vu vơ thích màu xanh, thế là cậu vì người ấy mà đem lòng yêu luôn cả bầu trời xanh thẳm.
Ngộ ha? Một người thì âm thầm chờ đợi, một người chẳng màng để tâm...
Nhìn anh ngày nào cũng nói chuyện với nữ sinh khác làm cậu khó chịu, bực bội và ghen lắm chứ. Nhưng thử hỏi, yêu đơn phương thì làm gì có tư cách để ghen đây. Chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ cho trôi qua chuyện này, ngoài mặt thì lãnh đạm bình thản nhưng trong lòng đang nổi mưa giông bão tố.
Cậu cũng đã có lúc muốn bày tỏ tình cảm này với anh nhưng suy nghĩ chỉ vừa mong manh chớm nở thì đã bị cậu phũ phàng dập tắt. Vì cậu biết phần trăm thành công chỉ là con số không tròn trĩnh và cậu còn sợ, sợ khi nói ra sẽ phải đối mặt với sự chán ghét của anh, sợ anh không đồng ý mà tàn nhẫn đập tan thứ suy nghĩ viển vông, hão huyền này.
Yêu một người trong im lặng, đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Mừng là vì sẽ không bao giờ phải đối mặt với sự từ chối, nhưng buồn là vì mãi mãi bạn cũng sẽ không thấy sự chấp nhận.
Là gì của người ta đâu, mà sao vẫn cứ hy vọng.
Tương tư như một loại thuốc đắng, nhưng cho dù nó có là độc dược, trái tim vẫn không kiềm chế được ham muốn.
Thà rằng cậu cứ khư khư giữ kín trong lòng, nói ra sợ nhận lại được muôn vàn đau khổ cùng sự tuyệt vọng khó phai mờ.
Đơn phương là vậy, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà trở thành một người xa lạ biết tên nhau.
Đoạn tình cảm ấy, xin được cất vào nơi góc nhỏ trong trái tim, vì tình cảm ấy mãi mãi sẽ không thành hiện thật được. Cậu biết, ánh dương năm đó sẽ không vì cậu mà quay đầu lại.
Cậu đang đợi gì đây? Một cuộc tình không có kết quả? Hay một cái ngoáy đầu của một kẻ không yêu cậu?
Cậu và anh như hai đường thẳng song song không có một tia hy vọng.
Vốn dĩ đã không có duyên, tại sao ông trời lại cho ta những cuộc gặp gỡ...?
Nhiều khi cậu cũng đã nản chí quyết tâm từ bỏ tình yêu đơn phương ấy....nhưng đôi khi lý trí lại không thắng nổi trái tim.
"Chỉ sợ đến lúc cậu nhận ra tấm chân tình này thì tớ đã chẳng còn ở đây đợi cậu nữa".
"Mùa hạ năm đó, có lẽ cậu đã quên rồi. Chỉ có tớ là ngu ngốc nhớ mong tin vào lời ngọt ngào cám dỗ của cậu".
" Ngày tháng sau này, có lẽ tớ phải đi đến một nơi thật xa, chúc người tớ yêu phải luôn thật hạnh phúc đấy. Hạnh phúc khi không còn tớ luôn lặng lẽ bám theo sau làm chiếc đuôi nhỏ của cậu".