Chương 1: Ngày Đông Giá Lạnh
Souraphy
Cô gái mồ côi, sống một mình từ nhỏ.
Kiếm sống bằng nghề bán vòng tay thủ công và những chiếc bánh mì đơn giản.
Tính cách: mạnh mẽ, kiên cường, ấm áp nhưng cũng có lúc yếu lòng khi nghĩ về quá khứ.
Mơ ước tìm được người yêu đích thực, người sẽ cùng cô vượt qua khó khăn, chia sẻ cuộc sống.
Chuột Com
Một con chuột đặc biệt, biết nói chuyện, là bạn đồng hành duy nhất của Souraphy.
Thông minh, dí dỏm, thường đưa ra những lời khuyên sâu sắc.
Giúp Souraphy vượt qua những lúc khó khăn, cô đơn.
Xali
Bạn thân của Souraphy, cô gái năng động, lạc quan.
Là người luôn động viên và bên cạnh Souraphy.
Có nghề làm thợ may, thường giúp Souraphy làm vòng tay hoặc váy áo.
Kaex
Một chàng trai tốt bụng, bạn của Xali và Souraphy.
Là người thợ rèn, tính tình hiền lành, luôn âm thầm giúp đỡ mọi người.
Có cảm tình với Souraphy nhưng chưa dám thổ lộ.
Sáng sớm mùa đông, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua con phố nhỏ nơi Souraphy thường bày hàng bán vòng tay và bánh mì. Cô mặc chiếc áo khoác cũ, tay mang găng tay dày nhưng vẫn không đủ để giữ ấm cho đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên vì lạnh.
Chuột Com – người bạn thân thiết biết nói chuyện – ngoan ngoãn đứng bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.
Souraphy chuẩn bị đặt mấy chiếc vòng tay lên chiếc khăn trải trên vỉa hè quen thuộc thì bỗng nhiên, một người đàn ông vô gia cư, khuôn mặt khắc khổ và bộ quần áo rách rưới, bước tới chiếm lấy góc nhỏ mà cô thường ngồi.
Anh ta ngồi xuống, kéo chiếc chăn cũ bẩn ra trải ra chỗ cô định bán hàng rồi nói với giọng cay nghiệt:
“Chỗ này của tao, cô đi chỗ khác mà bán.”
Souraphy ngỡ ngàng, cô không biết phải làm gì. Những ngày đông giá rét này, khó khăn lắm cô mới có thể giữ lại góc nhỏ để bán hàng, nay lại bị chiếm mất.
Cô nhìn người đàn ông vô gia cư, mắt ngấn lệ, tiếng khóc nấc lên không kiềm được:
“Chỗ này… là chỗ của em mà… Em chỉ có chỗ này thôi…”
Xali và Kaex – hai người bạn thân – vừa kịp đến, thấy vậy liền bước tới giúp đỡ.
Xali nghiêm mặt nói với người đàn ông: “Anh ơi, cô ấy chỉ bán hàng nhỏ thôi, anh có thể nhường chỗ cho cô ấy được không?”
Anh vô gia cư cau có nhưng cuối cùng cũng lặng lẽ dời đi.
Souraphy lau nước mắt, cảm thấy lòng mình vừa xót xa vừa căng thẳng. Cô ngồi xuống bên gánh hàng, kể lại chuyện cho Chuột Com và bạn bè nghe, những giọt nước mắt vẫn rơi trên má cô.
Sau khi người đàn ông vô gia cư rời đi, Souraphy thu dọn gánh hàng nhỏ xíu của mình trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Cô không biết phải đi đâu, vì chỗ bán hàng quen thuộc giờ đã mất, trời thì càng lúc càng se rét hơn.
Kaex – người bạn tốt bụng luôn âm thầm theo sát bên cô – nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:
“Không sao đâu, Souraphy. Chúng ta sẽ tìm chỗ khác ấm áp hơn để trú qua mùa đông này.”
Chuột Com cặm cụi bám trên vai cô, thỉnh thoảng lên tiếng an ủi: “Đừng lo, Souraphy. Mình sẽ luôn bên em.”
Họ cùng nhau bước ra khỏi con phố quen thuộc, lang thang qua những con ngõ nhỏ, qua những khu chợ vắng lặng. Mỗi bước chân đi, hơi thở họ tạo thành những đám khói trắng trong không khí lạnh buốt.
Souraphy cắn môi cố kìm nén cảm giác buốt giá và nỗi cô đơn. Đôi mắt cô thoáng buồn khi nhìn những ngọn đèn vàng le lói từ xa, ánh sáng như một lời hứa ấm áp mà cô đang tìm kiếm.
Kaex nhìn cô, giọng dịu dàng: “Nếu không tìm được chỗ nào hợp lý, tối nay anh sẽ đưa em về nhà mình tạm nhé. Ở đó có lò sưởi, em sẽ không lạnh.”
Souraphy mỉm cười, ánh mắt có chút ánh lên hy vọng: “Cảm ơn anh, Kaex. Em thật sự cần một nơi để nghỉ ngơi.”
Họ tiếp tục đi qua những con đường vắng, vừa đi vừa trò chuyện để xua tan cái lạnh.
Xali cũng gọi điện hỏi thăm, hứa sẽ giúp tìm chỗ bán hàng mới cho Souraphy và mang thêm vài chiếc bánh mì nóng đến.
Dần dần, bầu trời xám xịt bắt đầu chuyển sang chiều tối, cái lạnh càng sâu hơn nhưng tình bạn và sự quan tâm của Kaex, Xali và Chuột Com như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim Souraphy.
TỐi đó, Kaex dắt Souraphy về căn nhà nhỏ nằm sau xưởng rèn. Căn nhà không rộng, tường gạch cũ và mái ngói hơi xệ, nhưng bên trong lại ấm cúng và thơm mùi gỗ cháy từ lò sưởi.
Souraphy ngồi xuống tấm nệm đơn giản trải gần lò, lấy tay xoa hai má lạnh cứng. Chuột Com cuộn tròn trong lòng cô, đôi mắt lim dim, có vẻ hài lòng lắm với hơi ấm nơi này.
Kaex mang tới cho cô một ly nước gừng ấm, giọng nói trầm và chậm rãi:
“Uống chút cho ấm người. Ở đây không giàu có gì, nhưng là nơi anh lớn lên, yên tĩnh và đủ để trú đông.”
Souraphy khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng lò sưởi.
“Chỉ cần có mái nhà, có người bên cạnh... là đủ ấm rồi.”
Cô ôm Chuột Com, cuộn mình trong chiếc chăn len Kaex đưa. Dường như, cô đã mỏi mệt sau ngày dài. Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lặng yên trong giấc ngủ.
Kaex ngồi lặng một lúc, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cô. Anh kéo lại tấm chăn đang tuột ra khỏi vai cô, khẽ khàng như sợ đánh thức giấc ngủ bình yên ấy.
Suốt đêm đó, anh không ngủ. Kaex ngồi bên bàn gỗ nhỏ, bên cạnh chiếc hộp gỗ cũ kỹ mà anh cất giữ từ thuở còn thơ.
Từ trong hộp, anh lấy ra một chiếc giày vải sờn, cũ kỹ nhưng được may thủ công bằng từng đường chỉ ngay ngắn. Khi còn nhỏ, anh từng học may để làm đôi giày đầu tiên cho “cô gái trong mơ” – một giấc mơ trẻ con, chưa từng có tên.
Và đêm nay, anh hoàn thiện nó.
Chiếc giày không đẹp, vải có vết loang, chỉ khâu không đều – nhưng nó chứa cả một tấm lòng chân thật. Anh thắt một dải ruy băng nhỏ vào phía bên mép giày, khẽ mỉm cười:
“Không biết có vừa chân em không… nhưng mong nó sẽ vừa lòng em.”
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ gỗ, Souraphy tỉnh giấc. Trên bàn, cạnh ly nước mới bốc hơi nghi ngút là chiếc giày cũ được gói trong tấm khăn vải sạch. Một mảnh giấy nhỏ đặt lên trên, dòng chữ nắn nót:
> "Cho em – người đã từng đi qua mùa đông bằng đôi chân nhỏ bé mà chưa từng đòi hỏi gì từ cuộc đời."
— Kaex
Souraphy im lặng nhìn, lòng cô như được sưởi ấm thêm một lần nữa.
Tình bạn… hay là gì đó hơn thế nữa, đang nhẹ nhàng nảy mầm từ trái tim lặng lẽ của Kaex, trong mùa đông đầu tiên họ ở bên nhau.