Chương 2: Người Con Gái Nhỏ Bên Đường Gió
Kaex nhớ rất rõ buổi sáng hôm đó.
Gió mùa đông thổi từng cơn lạnh buốt qua khu phố nhỏ. Anh đang trên đường đi mua vài món đồ lặt vặt thì bắt gặp cảnh cô gái nhỏ ấy – Souraphy – đang đứng lặng trước góc vỉa hè quen thuộc, nơi cô vẫn bán bánh mì và vòng tay. Nhưng hôm nay, chỗ đó đã bị một người đàn ông vô gia cư chiếm mất. Cô không khóc to, chỉ lặng lẽ nói, đôi môi tái đi vì lạnh:
> “Chỗ này… là chỗ của em mà… Em chỉ có chỗ này thôi…”
Tim Kaex khẽ thắt lại. Anh đã quen với hình ảnh cô gái nhỏ ấy từ xa – dáng người mảnh mai, nụ cười nhẹ và sự bướng bỉnh hiếm thấy ở những đứa trẻ mồ côi. Nhưng khoảnh khắc cô bật khóc hôm đó, với Com nép trong tay, anh nhận ra mình không thể đứng yên.
Từ sau đó, Kaex lặng lẽ đi theo cô – như một người bạn, như một người… chẳng hiểu từ bao giờ, luôn dõi theo.
Tối đó, khi cô không còn nơi nào để đi, anh đưa cô về nhà. Căn nhà nhỏ sau xưởng rèn, nơi anh sống một mình đã nhiều năm. Anh luôn cho rằng mình quen với cô đơn, cho đến khi cô bước vào – run rẩy trong cái lạnh – ôm chú chuột nhỏ và mỉm cười:
> “Chỉ cần có mái nhà, có người bên cạnh... là đủ ấm rồi.”
Kaex đứng ngẩn người nhìn cô ngủ bên lò sưởi. Ánh lửa hắt lên mái tóc rối bù, chiếu sáng đôi má hồng vì gió lạnh. Anh không rời mắt được. Mãi đến khuya, anh mới mở chiếc hộp gỗ cũ dưới giường – bên trong là chiếc giày vải năm xưa anh từng tập may.
Thuở bé, Kaex từng nghĩ, nếu có ai đó bước vào đời mình trong một ngày lạnh lẽo, anh sẽ tặng cho cô ấy chiếc giày ấy – không đẹp, không đắt tiền, nhưng mang theo phần ấm áp nhất của lòng anh.
Và đêm đó, anh đã hoàn thiện nó. Đôi tay chai sạn lóng ngóng với từng đường chỉ, nhưng tim thì lặng lẽ đập rất nhanh.
Sáng hôm sau, khi thấy cô mở mắt, Kaex không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ đặt chiếc giày lên bàn, với một mảnh giấy viết tay vụng về:
> "Cho em – người đã từng đi qua mùa đông bằng đôi chân nhỏ bé mà chưa từng đòi hỏi gì từ cuộc đời."
Kaex bước ra ngoài trước khi cô đọc được. Anh sợ mình sẽ lỡ miệng nói ra những điều chưa nên nói. Vì anh biết, trái tim mình… đang dần nghiêng về cô gái nhỏ ấy, như tuyết rơi nghiêng về một bàn tay chìa ra giữa phố đông.
Trời đã nhá nhem tối. Màn sương mỏng giăng nhẹ trên những mái nhà cũ kỹ. Souraphy và Kaex ngồi bên bậc thềm gỗ trước hiên, lò sưởi trong nhà vẫn ấm nhưng cả hai lại thích cảm giác gió lạnh khẽ lùa qua tóc, tay chạm vào nhau một cách tự nhiên.
Kaex quay sang nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh. Tay anh hơi run khi khẽ đưa ra nắm lấy tay cô.
Bàn tay cô nhỏ, hơi lạnh, nhưng lại khiến tim anh ấm lên lạ thường.
“Anh hứa mà,” Kaex khẽ nói, giọng trầm mà chắc nịch, “Anh sẽ bảo vệ cho em. Dù là bây giờ, hay sau này.”
Souraphy tròn mắt nhìn Kaex, sau đó nhíu mày tinh nghịch:
“Ủa? Ông bằng tuổi tui mà sao lại xưng ‘anh – em’? Hơi kỳ nha.”
Kaex bật cười, gãi đầu:
“Tớ biết. Nhưng mà… tớ sợ một ngày cậu đi mất. Nếu vậy, sẽ không còn ai nói chuyện với tớ mỗi chiều, không còn ai nhăn mặt khi ăn bánh mì cháy… Tớ không muốn như thế.”
Souraphy lặng người, một chút bối rối. Cô nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, rồi khẽ lên tiếng:
“Còn Xali mà, cậu còn bạn ấy nữa mà?”
Kaex lại cười. Lần này ánh mắt anh sâu hơn, ấm áp hơn cả ánh lửa:
“Xali là bạn, là kiểu ‘ông anh bảo kê’ không hơn không kém. Nhưng em thì khác.”
“Khác gì?”
Kaex nhìn vào mắt cô:
“Khác ở chỗ… tớ muốn bảo vệ cho em. Không phải vì nghĩa vụ, mà là vì... em khiến mùa đông của tớ không còn lạnh nữa.”
Souraphy bối rối cúi đầu, mặt đỏ ửng vì lời nói đó. Chuột Com ngồi trên vai cô, giả vờ ho nhẹ một cái, như thể đang "cảnh báo":
“Tui vẫn ở đây đó nha.”
Cả hai bật cười. Không gian như dịu lại, yên bình. Gió mùa đông vẫn thổi, nhưng đôi tay họ vẫn nắm lấy nhau.
Souraphy thì thầm, môi khẽ mím:
“Cảm ơn cậu nha… vì luôn bên cạnh em.”
Sáng hôm sau, tuyết rơi lác đác. Kaex dậy sớm, chuẩn bị ít bánh mì và sữa nóng để cùng Souraphy đi ra chợ sớm. Cô vẫn giữ thói quen đi bán, dù mấy ngày nay lạnh đến buốt cả đầu ngón tay.
“Tớ đi cùng em,” Kaex nói, ánh mắt không chờ sự từ chối.
Souraphy cười, vừa quàng khăn vừa nói: “Cậu mà đi bán bánh mì chắc khách chạy mất dép.”
Kaex giả vờ nhăn mặt, nhưng sau đó lại bật cười vì ánh mắt cô lấp lánh. Cả hai cùng bước ra phố, không khí lạnh căm nhưng trong lòng thì ấm áp lạ thường.
Thế nhưng, mọi thứ chẳng thể mãi bình yên.
Ở góc chợ, có một chàng trai trẻ lạ mặt đang giúp mấy người bán hàng xếp đồ. Cậu ta mặc chiếc áo khoác dày, mũ trùm kín nhưng ánh mắt lại sáng và lanh lợi. Khi thấy Souraphy, cậu ta tiến lại gần, nở một nụ cười rất… thân thiện:
“Em bán vòng tay à? Cho anh xem thử một cái được không?”
Souraphy hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười đưa cho cậu xem. Kaex đứng cách đó vài bước, nhìn cảnh tượng đó bằng ánh mắt… không thoải mái chút nào.
Chàng trai ấy tên là Minh – một người mới chuyển đến khu chợ. Cậu ta nói chuyện hài hước, lại có vẻ thân thiện một cách dễ gần. Minh nhìn Souraphy khá lâu rồi đùa:
“Em cười dễ thương thật đấy. Anh mà là gió, chắc cũng bị em thổi bay luôn rồi.”
Souraphy ngượng đỏ cả mặt, quay đi né tránh. Còn Kaex? Mặt anh sa sầm lại.
Tối hôm đó, về tới nhà, Souraphy cười cười chọc Kaex:
“Gì vậy? Anh chủ chợ hôm nay khó ở hả? Mặt cứ như đám mây xám ấy.”
Kaex ngồi khoanh tay, tựa vào tường, liếc cô:
“Cậu chưa là người yêu chính thức của tớ đâu nha. Nên… người ta có quyền chọc ghẹo đúng không?”
Souraphy nghe tới đó liền phì cười, rồi tiến lại gần, chống tay vào bàn, nghiêng đầu:
“Ủa là cậu tự nói đó nha. Cậu cũng chưa là gì của tui hết đó, Kaex.”
Kaex bật dậy, đôi mắt ánh lên sự không cam lòng pha chút ghen tuông thật trẻ con:
“Thì… tại tớ chưa dám nói. Nhưng tớ nói bây giờ cũng được. Tớ thích em. Và tớ không thích ai chọc cười em ngoài tớ hết.”
Souraphy khựng lại, tim đập nhanh đến mức nghe rõ. Com thì từ góc phòng ló đầu ra, huýt sáo nhỏ một tiếng rồi chui vào trong như nhường lại không gian cho hai con người đang đứng đối diện nhau, với ánh mắt dần thay đổi…