Tên truyện: "Năm ấy, cậu là nắng xuân của tớ"
Cốt truyện:
Năm lớp 10, Minh – một nam sinh điển trai, học giỏi, tính cách lạnh lùng – được xếp ngồi cạnh Vy, cô bạn gái nhỏ nhắn, đáng yêu, nhưng hay nói nhiều và hơi hậu đậu. Lúc đầu, Minh cảm thấy phiền vì Vy cứ hỏi bài hoài, còn Vy thì nghĩ Minh thật khó gần. Nhưng rồi những lần Vy vụng về làm rơi bút, quên vở, Minh lại lặng lẽ giúp. Dần dần, Vy cảm thấy trái tim mình “lỗi nhịp”, còn Minh cũng nhận ra mỗi ngày đi học có Vy thật nhiều màu sắc.
Cả hai cùng trải qua những buổi học nhóm, những buổi trực nhật cùng nhau, những trận cãi vã trẻ con vì bài tập... cho đến hôm cắm trại cuối năm lớp 11, Minh lần đầu tiên nhẹ nhàng nói: "Nếu cậu là bài toán khó nhất, thì tớ vẫn muốn giải, dù mất bao nhiêu năm học." Vy đỏ mặt, không nói gì, nhưng tối đó đã viết trong nhật ký: "Mình nghĩ, mình thích cậu ấy mất rồi."
Lớp 12 – năm học áp lực nhất, cả hai cùng cố gắng thi đại học, thỉnh thoảng cãi nhau vì căng thẳng, nhưng luôn quay lại vì không ai nỡ buông. Ngày biết điểm thi, cả hai đều đậu vào trường mơ ước – cùng một thành phố, khác khoa, nhưng chung ước mơ.
Trong lễ bế giảng, giữa sân trường rực nắng, Minh nắm tay Vy, thì thầm: "Tớ muốn đi cùng cậu, không chỉ hết cấp 3, mà là hết cả tuổi trẻ." Vy bật cười: "Đồ ngốc, ai cho cậu rời tớ đâu mà lo!"
Kết thúc: Câu chuyện kết lại bằng hình ảnh hai người nắm tay nhau rời khỏi cổng trường, ánh nắng vàng rực như lần đầu họ gặp – năm ấy, có một cậu con trai lạnh lùng và một cô gái nắng ấm… cùng viết nên tình đầu đáng nhớ.