Tên truyện: "Cậu ấy là định nghĩa của im lặng, còn tớ thì là tiếng chuông reo giữa giờ"
Cốt truyện (kết HE):
Buổi sáng đầu tiên chuyển trường, Khánh Vy mang theo một mớ câu hỏi và cả một chiếc nơ hồng to đùng trên tóc. Trong lúc cả lớp còn đang lười biếng sau kỳ nghỉ hè, Vy bước vào như... một cơn gió. Cô nói "Chào mấy cậu nha, tớ là Vy – thích mèo, thích bánh flan và ghét im lặng!"
Người duy nhất không nhìn lên là cậu bạn ngồi cuối bàn gần cửa sổ – Hoàng Nam. Áo đồng phục sơ vin gọn gàng, tai nghe nhét một bên, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cây phượng ngoài sân.
Họ bị xếp ngồi cạnh nhau.
Vy nói rất nhiều, Nam nói gần như không. Vy làm rơi bút – Nam nhặt. Vy ngủ gật – Nam nhét kẹo bạc hà vào hộc bàn. Vy trốn thể dục – Nam giả vờ không thấy. Từng điều nhỏ nhặt khiến Vy bắt đầu để ý, rồi thích, rồi tương tư lúc nào chẳng hay.
Nhưng Nam luôn giữ khoảng cách. Mãi cho đến khi một lần Vy bị điểm kém, buồn đến phát khóc, Nam lặng lẽ đặt lên bàn cô một tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc:
"Nếu cậu im lặng một lúc, tớ sẽ chỉ cậu cách làm bài đó. Nhưng đừng im lâu quá, tớ quen nghe cậu nói rồi."
Vy bật cười trong nước mắt.
Từ hôm đó, họ học cùng, đi học về cùng, rồi quen nhau lúc nào không rõ. Chỉ biết năm cuối cấp, trong cuốn lưu bút Vy viết:
"Tớ từng nghĩ cậu là sự im lặng, nhưng hóa ra cậu là bản nhạc dịu dàng nhất, chỉ riêng tớ mới nghe được."
Kết truyện:
Mấy năm sau, tại lễ tốt nghiệp đại học, giữa tiếng reo hò ồn ào, Vy níu áo Nam, hỏi nhỏ:
"Này... còn nhớ hồi cấp 3 tớ ồn ào lắm không?"
Nam gật đầu.
"Giờ tớ ít nói lại rồi. Tại vì cậu chịu nói nhiều hơn một chút."
Nam mỉm cười, lần đầu tiên nắm tay Vy trước bao người.