Công yêu thụ nên cưỡng ép bắt thụ gả cho mình làm thái tử phi, Trong đêm tân hôn không biết thụ đã chuẩn bị sẵn một con dao trong y phục từ khi nào,Công trong cơn say chếnh choáng mà ik vào phòng thì thấy thụ đã bỏ khăn trùm đầu từ khi nào Đột nhiên thụ móc đâu ra con dao roi kề lên cổ mình cũng rồi nói:"Ngươi mà tiến thêm bước nữa ta chết cho ngươi xem".
Công nhìn cảnh tượng trong phòng lúc này thì sửng người luôn.Và những chuỗi ngày sau đó là nối tiếp những sự kiện vụng vặt của 2 người ví dụ điển hình nhất là thái tử mượn rượu làm càng, lần đó thụ xuýt nữa thì xảy tay đâm chết công ngay trên giường rồi.Những ngày sau nữa thì cũng chẳng có chuyện kinh thế hãi tục gì xảy ra nữa. Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi mà sức khỏe của thụ thì ngày càng yếu đi, và ngày đó cũng đến...ngày mà thụ đi mãi không được trở về nữa.Đó cũng là ngày thái tử triệt để phát điên...ánh sáng của đời hắn đã triệt để lụi tàn rồi,hắn ôm thi thể cậu mà vừa nức nở vừa lẩm bẩm...Đừng ngủ nữa, đừng làm cô sợ mà...mau mở mắt ra nhìn cô đi...đừng ngủ nữa...cầu ngươi đó...
Vài ngày sau đó hắn ko cho bất kỳ ai vào phòng mình, khi cậu một lần nữa mắt ra thì đập vào mắt cậu là....cả một căn phòng be bét máu và...một người đang nằm gục bên mép giường,lúc này cậu mới như sực tĩnh khỏi cơn mơ tay cậu run rẩy chạm đến mạch trên cổ của hắn,đến giờ 1 hơi nghẹn trong lòng ngực cậu mới từ từ mà thở ra,hắn vẫn còn sống, Không sai...hắn vậy mà dùng đến loại cấm thuật đó mà 1 mạng đổi 1 mạng cho cậu...
Như đã nói thì đó là một loại cấm thuật người đời gọi nó là thuật cãi mệnh, dù thành công hay không thì người thi thuật cũng sẽ mất 20 năm tuổi thọ đổi lại người được thi thuật sẽ được cãi tử hồi sinh mà sống lại, nhưng....tỉ lệ thành công rất thấp...nếu ko cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Cậu hay sưu tầm những quyển sách kỳ lạ và cãi mệnh cũng là một trong số đó khi đọc quyển sách ấy xong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ..."Hoang đường " đó là lời duy nhất mà cậu có thể nói, vậy mà bây giờ hắn lại dùng loại cấm thuật đó,cãi lại mệnh trời..."Hoang đường " "Quá hoang đường " cậu sống lại rồi còn hắn phải làm sao đây "Ta có tài đức gì mà ngươi dù đánh đổi cả tính mạng của mình cũng muốn cứu ta..." nói sơ qua về cảnh tượng trong phòng lúc này, máu...đâu đâu cũng đều là máu trên sàn nhà có thể lờ mờ nhìn ra những ký tự khó hiểu mà máu ở đâu ra thì lòng cậu đã rõ mười mươi trên người hắn lúc này chằng chịt vết thương...là dùng vật sắc nhọn mà làm ra...
Hắn dường như cảm nhận được người trên giường nhúc nhích hà ng mi dài khẽ khàng run lên, cũng chẳng biết cậu đã nhìn hắn bao lâu giọng cậu khẽ khàng cất lên "Thái tử.."
Lúc này hắn như choàng tĩnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng hắn nhìn cậu như ko thể tin vào mắt mình hắn còn hoài nghi mình mơ lòng thầm cảm thán...mơ thật đẹp.
Hắn cứ ngơ ngẩn mà nhìn người trước mặt bỗng cậu ôm choàng lấy hắn
Cậu nói : "Là ta đây " "Không phải là mơ đâu " lúc này hắn cũng ôm lại cậu đầu hắn vùi vào hỗm cổ cậu, cậu cảm nhận được dường như có cái gì đó nong nóng chảy xuôi theo cổ mình, hắn đang khóc, hắn vậy mà đang khóc.
Kết truyện thái tử đăng cơ còn phong cậu làm hậu nữa. Người đời ai cũng nói 2 người thật xứng đôi vừa lứa