Tên truyện: “Cậu dạy tớ Toán, tớ dạy cậu cách viết lòng mình.”
Tống Nhiễm học dở thật. Không phải kiểu bi quan mà chính cô cũng thừa nhận điều đó với nụ cười ngại ngùng mỗi khi giáo viên trả bài kiểm tra. Toán 3 điểm, Lý 4 điểm, Hóa thì quên làm cả bài. Duy chỉ có Văn là cô đứng đầu lớp. Câu chữ với cô là trò chơi của cảm xúc. Mỗi lần cầm bút là mỗi lần trái tim cô thở phào, được là chính mình.
Còn Trì Tinh – cái tên ai cũng biết – là học sinh giỏi toàn diện. Không có môn nào dưới điểm 9. Điểm trung bình cao nhất lớp, luôn được gọi tên đầu tiên trong lễ chào cờ. Nhưng, không ai biết rằng… cậu ấy chật vật với môn Văn. Mỗi lần viết văn là một lần vò đầu bứt tai, mỗi lần bị cô giáo phê đỏ cả bài là một lần mặt cậu lạnh hơn bình thường.
Một chiều, sau khi bài kiểm tra Văn được trả, cô giáo gọi cả hai lên bảng. Trì Tinh đứng im, còn Tống Nhiễm thì lo lắng không biết mình lại viết lố cái gì. Nhưng cô giáo mỉm cười: “Tống Nhiễm sẽ kèm Trì Tinh viết Văn. Cậu ấy cần cảm xúc, còn em thì… cần công thức Toán. Đôi bạn cùng tiến đi nhé.”
Cô lắp bắp: “Ơ… em kèm bạn ấy ạ?” Trì Tinh nhìn cô, ánh mắt lạnh như nước, nhưng không từ chối. Cậu chỉ gật đầu: “Tớ không giỏi văn. Nhờ cậu.”
Buổi học đầu tiên, cô chỉ cho cậu cách mở bài tự nhiên, cách dẫn cảm xúc. Cậu nghe chăm chú, lật từng trang ghi chép cô đưa ra như đọc một công thức phức tạp. Cô bật cười: “Văn không phải giải phương trình đâu.” Cậu nghiêng đầu: “Với tớ, viết về cảm xúc khó hơn tích phân.”
Từ hôm đó, cứ mỗi buổi chiều sau giờ học, họ ngồi ở thư viện. Cô dạy cậu cách nhìn trời xanh để thấy nỗi nhớ, còn cậu dạy cô cách biến mớ số học rối rắm thành từng bước logic dễ thở. Dần dần, cô không còn sợ mỗi lần nhận bài Toán, còn cậu… đã bắt đầu biết viết những đoạn văn khiến người ta thấy tim rung lên.
Một hôm, trời đổ mưa, cô quên mang ô. Cô đứng dưới mái hiên, co ro vì lạnh. Trì Tinh đi qua, không nói gì, đứng che ô cạnh cô. Rồi cậu khẽ nói: “Tớ vừa viết một đoạn văn. Cậu nghe thử nhé.”
Cô ngước nhìn cậu, ngạc nhiên. Cậu vẫn không nhìn cô, mắt hướng ra mưa. “Nếu có một người khiến tớ muốn giỏi Văn, thì chắc chắn người đó phải là cậu. Và nếu sau này tớ viết về thanh xuân, tớ sẽ viết về cô bạn nhỏ luôn đỏ mặt mỗi lần được tớ khen.”
Tống Nhiễm nghẹn họng, chưa kịp phản ứng thì cậu đã quay sang nhìn cô, môi khẽ chạm vào trán, nhẹ như hơi mưa. “Bài kiểm tra cảm xúc đầu tiên… tớ nộp cho cậu rồi đấy.”