Tống Nhược, ái nữ của Đại tướng quân Tống Uy, từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, cầm thương cưỡi ngựa, đánh một chục tên cũng không trượt nhát nào. Chỉ có điều… chữ nghĩa trong đầu nàng như mây trôi nước chảy – học trước quên sau, nghe thầy giảng văn mà gật gù… ngủ lúc nào không hay.
Năm mười sáu tuổi, nàng được phụ thân gửi vào Quốc Tử Giám, với lời đe dọa: “Không học hành cho ra hồn thì cắt hết tiền tiêu vặt.”
Và thế là nàng tới.
Và nàng gặp Trạm Huyền.
Trạm Huyền – học bá đệ nhất Quốc Tử Giám, con trai thừa tướng, học rộng tài cao, là người chưa từng nói thừa một câu, chưa từng quay đầu vì bất kỳ ai. Ai cũng nói hắn máu lạnh. Ai cũng biết, hắn ghét những kẻ ngu dốt.
Tống Nhược biết điều đó.
Nhưng nàng đâu có ngờ, chính cái “ngu dốt” của mình lại khiến hắn… không rời mắt được.
---
“Ngươi chép sai tận bảy lỗi trong một câu thơ.” – Trạm Huyền lạnh lùng nói, tay cầm quyển tập nàng vừa nộp.
“Chép vậy vẫn hiểu mà?” – Tống Nhược gãi đầu, mắt lấm lét.
“Ta không hiểu.” – Hắn nhìn thẳng nàng.
Nàng cứng họng.
“Vậy chép lại đi. Mỗi lỗi phạt một dòng. Lỗi nhiều thì ở lại học thêm.”
“Ở lại với ai?”
“Với ta.”
Tống Nhược tròn mắt. Cả lớp ồ lên. Trạm Huyền ngẩng đầu liếc cả lớp một cái, ai nấy im bặt. Hắn nói thêm, giọng chậm rãi như đang tuyên án:
“Và bất kỳ ai còn cười, sẽ cùng nàng chép phạt.”
Từ hôm đó, không ai dám cười Tống Nhược nữa.
Cũng từ hôm đó, Trạm Huyền bắt đầu có một “cái đuôi” lẽo đẽo theo sau mỗi giờ học.
---
Nàng học dốt thật.
Nhưng cũng thật cố gắng. Cắn bút cả đêm học một bài thơ cổ chỉ để… không bị hắn phạt thêm. Hắn thì mỗi lần thấy nàng viết sai, không mắng – chỉ thở dài, cầm bút viết mẫu lại, giọng dịu xuống mỗi khi nàng nhăn mặt.
Một hôm nàng bị thương nhẹ trong buổi luyện võ. Tin chưa lan ra, hắn đã tới tận ký túc xá với hòm thuốc.
“Ngươi… làm sao biết?” – nàng hỏi, ngạc nhiên.
“Ta có mắt.” – hắn trả lời, nhàn nhạt, nhưng tay thì đang cẩn thận băng vết trầy nơi cổ tay nàng.
“Ta chỉ bị xước nhẹ…” – nàng lí nhí.
“Nhẹ cũng không được phép bị. Ai làm nàng đau, ta sẽ trả gấp đôi.”
---
Ngày thi Hàn Lâm, nàng suýt bị loại vì chép thiếu một đoạn văn kinh. Một học trò bên Thái Phó viện cười khẩy, nói:
“Cũng chỉ là đồ hoa rác, đẹp đấy, giỏi võ đấy, mà đầu thì rỗng tuếch…”
Hắn chưa nói hết câu, đã bị người kéo áo lôi thẳng khỏi hành lang.
Người lôi – chính là Trạm Huyền.
“Ta đã nói rồi,” – giọng hắn như băng đen chảy qua cổ,
“– đừng cười nàng. Nàng là của ta.”
---
Tống Nhược không biết hắn bắt đầu thích mình từ khi nào. Có lẽ là từ cái lần nàng ngủ gật, đầu ngả vào vai hắn giữa giờ giảng. Có lẽ là từ lúc nàng cãi lại giáo thụ vì một bài thơ nàng thấy… vô lý. Hoặc là từ giây phút đầu tiên, khi nàng cười toe toét đưa cho hắn tờ giấy trắng – bài làm không một chữ, chỉ vẽ hình cái đao.
Còn nàng… chẳng cần biết.
Vì nàng thấy, chỉ cần có hắn ở cạnh, sách vở không còn là cực hình.
Chỉ cần mỗi lần nàng nhìn quanh, đều thấy hắn đứng đó – lạnh lùng, im lặng, và luôn là người đầu tiên bảo vệ nàng trước cả khi nàng kịp nhận ra mình cần được bảo vệ.
---
Cuối cùng, nàng không thành học giả.
Nhưng trở thành thê tử của đệ nhất học bá.
Và cả đời nàng – chỉ cần thuộc mỗi một chữ duy nhất: Huyền.