Chương 1: Gặp Gỡ
Nhân vật chính
Vũ – chàng quân y trẻ, tận tâm, kỷ luật, từng trải qua nỗi mất mát người thân trong chiến tranh nên khép kín và dè dặt với cảm xúc.
An – nhà thơ trẻ, lãng tử, sống nội tâm, yêu thiên nhiên và luôn mang theo sổ tay thơ trong balô, từng trốn tuyển để viết nhưng rồi tự nguyện ra mặt trận để "viết bằng máu".
Trạm quân y đóng tạm giữa cánh rừng thưa, những tán lá đan vào nhau như những bàn tay vội vã níu lấy ánh mặt trời cuối ngày. Mùi thuốc sát trùng, mùi băng gạc cháy nắng, mùi máu tươi lẫn mùi đất ẩm hoà vào nhau thành một thứ hương vị không ai muốn quen, nhưng Vũ thì đã quen từ lâu.
Anh đang thay băng cho một chiến sĩ bị thương ở chân thì một toán lính cáng một người mới đến. Anh ngẩng đầu, mắt dừng lại một khắc trên khuôn mặt lấm lem đất và khói súng của người bị thương. Không có gì nổi bật: chỉ là một chàng trai trẻ, gầy guộc, má trái rách một đường dài, máu đã đông lại thành vệt đen. Nhưng có gì đó trong ánh mắt người ấy khiến Vũ khựng lại. Không hoảng sợ, không oán trách – mà là… yên lặng. Như thể đau đớn cũng chỉ là một lát cắt mỏng của đời sống.
“Đưa vào trong,” Vũ nói nhanh. Anh lấy bộ dụng cụ và kéo màn lại. Khi anh lau vết thương, người kia khẽ rít lên, nhưng vẫn cười: “Bác sĩ mà mạnh tay vậy, chắc em chết vì đau chứ không phải vì đạn.”
“Quân y, không phải bác sĩ,” Vũ đáp gọn.
“Ồ, xin lỗi,” chàng trai mỉm cười, “Tên em là An.”
“Không hỏi.” Vũ tiếp tục làm việc.
An nằm im một lúc, rồi khẽ nói, giọng như gió thoảng: “Anh biết không… trong tiếng Hán, chữ ‘An’ là yên bình. Buồn cười thật. Em chưa từng sống yên ngày nào.”
Vũ không trả lời. Nhưng đôi tay anh dịu dàng lại.
Sau khi khâu xong, anh dặn dò vài câu và quay đi, định rời khỏi thì nghe tiếng An hỏi:
“Anh có bao giờ đọc thơ không?”
Câu hỏi lạc lõng như tiếng sáo giữa chiến hào. Vũ ngoái lại: “Không.”
An lôi từ túi áo ngực ra một cuốn sổ nhỏ, dính máu ở mép: “Nếu một ngày nào đó anh muốn thử... đây là lời mời.”
Vũ cầm lấy, không hiểu vì sao. Có lẽ vì trong mắt An lúc đó, có một thứ gì đó giống như ánh sáng – thứ ánh sáng không thuộc về chiến tranh, mà thuộc về một thế giới anh đã quên từ lâu.
Khi anh mở cuốn sổ ra sau đó, trong buồng trực tối om, giữa tiếng ve và tiếng pháo vọng từ xa, trang đầu tiên ghi:
> “Có những ngày tim đập không vì sự sống
Mà vì một ánh mắt thoảng qua đời…”
Vũ nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau bao năm, anh thấy tim mình chậm một nhịp.
Còn tiếp