Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, sống cuộc đời 8 tiếng bàn giấy, cà phê đen và deadline chồng chất. Chẳng có gì đặc biệt cho đến ngày công ty tôi hợp tác với một công ty quản lý nghệ sĩ lớn — và nhân vật chính của dự án lần này chính là nhóm nhạc đình đám TNT – Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.
Buổi chụp hình đầu tiên diễn ra ngoài trời, ở sân bóng rổ rộng lớn và rực nắng. Trong khi các đồng nghiệp náo nức quanh dàn máy ảnh và ánh đèn sân khấu di động, tôi âm thầm làm việc ở khu hậu cần — chỉnh lại banner, kiểm đếm đạo cụ, chẳng mảy may nghĩ mình sẽ liên quan đến thế giới lấp lánh kia.
Rồi bất ngờ… bốp! Một quả bóng rổ không biết từ đâu bay đến đập trúng đầu tôi.
Cơn đau ập đến khiến tôi choáng váng. Theo phản xạ, tôi gắt lên một tiếng, xoay người lại — và đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi.
Không khí như bị hút sạch.
Tôi ngẩng lên, và ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng của anh — trưởng nhóm của TNT. Anh vừa cười vừa đưa tay đỡ tôi, giọng nói có chút áy náy:
“Xin lỗi nhé, bóng lạc mất kiểm soát rồi.”
Lúc đó, tôi cảm thấy trái tim mình đập hẫng một nhịp, rồi lại loạn cả lên.
Giữa cái nắng tháng năm, tiếng máy ảnh lách cách, và mùi nhựa bóng rổ mới, tôi không ngờ thứ làm mình “trúng đòn” mạnh nhất lại là một ánh mắt và nụ cười của người nổi tiếng.
Ai đó từng nói, những mối tình ngây ngô nhất thường bắt đầu từ một sự cố nhỏ. Tôi thì nghĩ… có khi mình vừa gặp định mệnh dưới sân bóng rổ ấy rồi.