Tôi gặp cậu lần đầu tiên khi cả hai đứa còn chưa biết buộc dây giày. Thời mẫu giáo, bạn tay nhỏ của tôi từng vô thức nắm lấy tay cậu trong một buổi chơi trốn tìm. Cậu cười, tôi cười. Những tiếng cười lắp đầy trái tim tôi ngày xưa — nơi tôi không nhớ gì ngoài đôi mắt ấy.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau trong khoảng thời gian mà tôi gọi là "những năm không rõ ràng". Tôi không nhớ ai là bạn thân, không nhớ cô giáo dạy gì, không nhớ mình từng khóc bao nhiêu lần — chỉ nhớ những buổi chiều cậu mượn thước của tôi rồi trả lời kèm theo nụ cười của cậu.
Rồi cậu chuyển trường. Im lặng. Đứt đoạn. Biến mất như một cơn mưa mùa hạ vừa chạm xuống má tôi, đã hoá hơi.
Tôi sông tiếp như bao người. Học, lớn, vui, buồn — nhưng lạ thay, trong những mảnh ký ức mờ nhạt, gương mặt cậu lại hiện lên rõ ràng như thể ký ức chỉ chọn riêng cậu để giữ lại.
Rồi một lần tình cờ, khi đang lướt mạng xã hội, cái tên ấy lại xuất hiện trên màn hình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhận trái tim mình vẫn còn biết rung động vì một người — mà tưởng chừng mình đã quên.
Chúng tôi nhắn tin. Những cuộc hội thoại ngập ngừng nhưng đầy thân quen. Tôi không biết cậu còn nhớ những kỷ niệm về chúng mình hay không, nhưng tôi vẫn nhớ.
Từ cấp hai đến tận cấp ba, tôi đã mơ thấy cậu ba lần. Mỗi lần giấc mơ lại dài hơn, rõ hơn — như thể ký ức chưa từng buông bỏ. Có lần, tôi còn nhớ trong mơ cậu hỏi tôi:"Nếu chúng ta chưa từng xã nhau, mọi thứ có khác không?"
Tôi không trả lời được. Cũng như bây giờ, khi cậu vẫn gọi tôi là "bạn", tôi chỉ biết mỉm cười, nhắn lại cũng moont từ "ừ".
Tôi không biết đó có phải là duyên nợ kiếp trước không, hay chỉ là một mối cảm xúc không tên kéo dài qua nhiều năm. Nhưng tôi biết mình chưa từng quên cậu — chưa từng rung động với ai thật lòng ngoài cậu.
Có người bảo tôi ngây thơ. Có người bảo tôi đang ôm ảo mộng. Nhưng tôi nghĩ:"Người mà mình nhớ suốt nhiều năm, không phải ảo mộng. Là người in dấu trong những năm tháng đẹp nhất cuộc đời."
Cậu từng là một phần trong tuổi thơ của tôi. Giờ là một góc yên tĩnh trong tâm hồn tôi — nơi tôi chỉ ghé đến những lúc muốn nhớ lại cảm giác được ai đó bước vào tim, rất nhẹ nhàng, nhưng ở lại rất lâu.
Chúng tôi có thể là định mệnh, cũng có thể không.
Chúng tôi có thể yêu nhau, cũng có thể không.
Chúng tôi có thể gặp lại nhau, nhưng...không thể đi cùng nhau.
Nhưng biết không?
" Chỉ cần tôi còn nhớ cậu như thế này,
Thì dù chỉ là bạn...
Suốt đời cũng là bạn — người tôi từng yêu trong im lặng."
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới giờ . Chúc các bạn một ngày tốt lành.