Em nhớ ngày đó khi em vừa gặp anh ,anh tựa vầng thái dương .Ánh sáng trọng đôi mắt anh như thay thế cho sự chiếu sáng của mặt trời .Em từng coi anh là cả sự sống,từng xem anh như cuộc đời của em .Nhưng hiện thực lại vả cho em một cú đau điếng .Anh nói anh không thích em ,anh lại càng không thích một con nhỏ xấu xí ,em không trách anh ,nhưng tại sao anh lại đem tình cảm của em ra làm cuộc bàn luận giữa những người bạn của anh .Em biết mình không xứng với một tình yêu đẹp nhưng em cũng là con người ,em cũng có mưu cầu hạnh phúc . Em không phải một con rối để anh tùy tiện đùa giỡn hay sai khiến .Đừng xem vì em thích anh mà anh lấy đó làm lí do để anh từ chối người khác,em không phải lá chắn của anh ,em lại càng không phải con nhỏ từng hi sinh cả thân mình để cứu anh .Em không xinh nhưng ít ra em học lực giỏi,giờ nghĩ lại đến cái học lực anh chẳng bằng em ,em cũng chẳng tiếc chi người không biết trân trọng ,người không biêt điều như anh ,em không nghĩ bản thân sẽ hạ bệ anh như vậy ,nhưng em đã quá thất vọng khi chứng kiến anh ngày ngày sỉ nhục ,bơm đểu em với người khác ,em rất xin lỗi.Em không phải loại ăn không được phá cho hôi nhưng anh nghĩ lại những gì anh đã đối xử với em xem?Liệu anh nghĩ em sẽ vẫn tôn trọng anh như cách em vẫn thường làm à? Xin lỗi anh ,em giờ đã không còn là con khờ ngu ngốc để anh lợi dụng nữa rồi .Chào anh và chào thất bại của đời em !