Tôi tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc 'an an ra ăn cơm' tôi bước ra nhìn khung cảnh bình yên trước mặt tôi có cảm giác ko đúng nhưng cũng không bắt sai ở đâu ' ngồi xuống ăn đi cơm' bố tôi lên tiếng nhìn một bàn đồ ăn trước mặt mặc dù nhìn rất ngon nhưng lại như có thứ j đó liên tục nói ko đc ăn ' con sao vậy ' mẹ tôi hỏi 'con ko sao ạ chỉ là hơi mệt ' bữa cơm đó tôi đã không ăn về phòng theo thói quen tôi lấy quyển nhật ký định viết tiếp những j chưa viết xong nhưng khi mở ra bên trong viết đầy ắp những trang giấy đầy chữ có cả những chữ đc viết bằng máu nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi tôi nhớ mik đâu có viết .