Tôi chuyển đến căn phòng trọ nhỏ ở cuối con hẻm gần nghĩa trang vì giá quá rẻ – chỉ bằng một nửa so với những chỗ khác. Chủ nhà là một người đàn ông đứng tuổi, ít nói, chỉ dặn tôi một câu duy nhất khi trao chìa khóa:
“Đừng bao giờ mở cửa khi có tiếng gõ sau 3 giờ sáng.”
Tôi cười, nghĩ ông ta mê tín. Nhưng cũng ậm ừ cho qua. Mấy ngày đầu trôi qua yên bình, căn phòng tuy cũ nhưng sạch sẽ. Chỉ có điều… mỗi đêm, tôi luôn có cảm giác như ai đó đang đứng ngoài hành lang nhìn chằm chằm vào cửa phòng.
Đến đêm thứ bảy, đúng lúc tôi đang mơ màng ngủ, có tiếng gõ nhẹ vang lên.
Cốc… cốc… cốc…
Tôi liếc đồng hồ. 3:02 sáng.
Lạnh sống lưng.
Tôi ngồi dậy, áp tai vào cửa. Không tiếng chân, không ai nói gì. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối. Nghĩ chắc ai trêu, tôi mở cửa.
Không có ai.
Chỉ có làn gió lạnh phả vào mặt… và một mùi hôi ẩm như từ lòng đất bốc lên.
Từ đêm đó, tiếng gõ lại xuất hiện. Đều đặn. Luôn là ba tiếng, đúng 3 giờ sáng.
Tôi bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ – luôn là hình ảnh một cô gái mặc đồ trắng, tóc dài che mặt, đứng ngoài cửa. Tay cô ta run rẩy gõ lên cánh cửa… từng tiếng… từng tiếng… và thì thầm:
“Có ai… nghe tôi không?”
Tôi kể với chủ nhà. Ông ta im lặng hồi lâu, rồi đưa cho tôi một tấm bùa vàng, bảo dán lên cửa.
Tối hôm đó, tiếng gõ không còn ở cửa nữa.
Mà chuyển sang cửa sổ.
Rồi bức tường.
Tôi nằm cứng người, nghe tiếng móng tay cào vào gạch… từng chút một… như thể ai đó đang cố xuyên qua tường để vào bên trong.
Tôi bắt đầu tìm hiểu. Một cụ già sống lâu năm trong khu kể cho tôi nghe:
"Mười năm trước, có một cô gái trẻ bị nhốt trong căn phòng đó. Tâm thần. Đêm nào cũng gõ cửa cầu cứu. Nhưng không ai mở. Một tháng sau, người ta phát hiện xác cô ta treo lơ lửng trong phòng tắm."
Đêm cuối cùng tôi ở đó, khi đang đóng gói đồ, tiếng gõ lại vang lên.
Không phải ba tiếng như trước.
Mà là liên tục. Dồn dập. Như người ta đang đập cửa tuyệt vọng.
Tôi không mở.
Nhưng tôi nghe rõ một giọng nói run rẩy bên ngoài – rất gần:
“Làm ơn… mở cửa…
Lần này… đừng làm ngơ nữa…”
Sáng hôm sau, tôi rời khỏi nơi đó. Không quay lại.
Thỉnh thoảng, trong những đêm mất ngủ, tôi vẫn nghe thấy đâu đó trong đầu mình…
Cốc… cốc… cốc…