Năm đầu đại học, Hân trúng tuyển một trường danh tiếng ở Đà Lạt. Trường nằm trên một ngọn đồi cao, quanh năm sương phủ, ký túc xá cũng nằm ngay trong khuôn viên trường – một tòa nhà cũ kỹ từ thời Pháp thuộc, với hành lang dài và tường gạch phủ rêu.
Hân được sắp vào phòng số 7, tầng 3. Khi cô đến, phòng chưa có ai ngoài một chiếc giường bị bụi phủ kín. Quản lý ký túc xá đưa chìa khóa và dặn dò nhỏ nhẹ: “Nếu ban đêm có tiếng gõ cửa, đừng mở. Cũng đừng soi gương sau 12 giờ.”
Hân nghĩ cô đùa. Nhưng đêm đầu tiên, đúng 2 giờ sáng, có tiếng gõ cửa: cốc cốc… cốc cốc cốc… – đều đặn, kéo dài. Hân run rẩy nhìn qua mắt mèo, không thấy ai. Cô nghĩ có ai nhầm phòng, đành phớt lờ.
Từ đó, đêm nào cũng có tiếng gõ – đúng vào giờ ấy.
Ngày thứ tư, một sinh viên khóa trên nói với Hân khi biết cô ở phòng số 7: “Chỗ đó từng có người chết. Cô gái bị trầm cảm, tự tử trong phòng suốt 3 ngày không ai hay. Từ đó, mỗi đêm đều có tiếng gõ – như thể cô ấy vẫn muốn được ai đó mở cửa.”
Hân không tin. Nhưng tối hôm ấy, vì tò mò, cô đặt điện thoại quay lén hướng ra cửa suốt đêm.
Sáng hôm sau, xem lại đoạn video, Hân chết lặng.
2 giờ sáng, cánh cửa rung nhẹ. Có một bóng trắng lướt qua khe cửa. Mắt cô gái đó đen như hố sâu. Cô ta gõ cửa, rồi... quay đầu nhìn thẳng vào camera, như thể biết có người đang quan sát.
Nhưng điều khiến Hân khiếp đảm nhất… là cảnh cuối video.
Cô gái không đi – mà bò vào từ gầm giường.
Hân hoảng loạn, bỏ chạy khỏi ký túc xá ngay trong đêm. Khi quay lại vào sáng hôm sau để lấy đồ, giường cô bị xới tung, tấm nệm có dấu vết móng tay cào rách.
Phòng số 7 sau đó bị niêm phong.