Chap1 kí ức
Cậu là một cậu bé mồ coi từ khi mới sinh ra cậu chẳng biết cha mẹ mình là ai mình nên làm gì cậu chỉ biết làm theo những gì người khác nói mà thôi...
"Này cái hằn mồ côi kìa" bạn họ xì xào bàn tán về em em quay qua nhìn họ nhưng chẳng thèm đối thòi em bước tiếp trên con đường đầy người qua lại tiếng cười tiếng chửi vang lên khắp con đường này nhưng em biết cái này cũng chỉ là cái vỏ bọc cho nhân cách thối rữa của họ mà thôi em bước dài trên con phố cho đến khi trời tối mới chịu về kí túc xá
-bạn cậu "ồ về rồi à"
Em chỉ lặng lẽ ngật đầu mà bước vô phòng tắm đi thay đồ một lát sau em bước ra và nằm lên giường suy nghĩ về những gì mà người khác nói về em em chỉ biết lặng lẽ chịu đựng và suy nghĩ những lời nói ấy
"Haha hằng mồi coi cha mẹ" "ê hằn bê đê kìa mày" "ơ mày nói thiếu á vừa bê đê còn mồ coi" "haha mày còn ác hơn tao nữa"
Em chỉ biết suy nghĩ về những thứ ấy trong lòng chẳng nói ra với ai bao giờ cả em đang nằm suy nghĩ lại thì nước mắt em bỗng rơi nó lăng xuống gò má đang ửng hồng lên nước mắt em cứ tuôn ra nó như nổi lòng em mà chảng có thể nói ra đc sự kiệm nén em trong ngày hôm nay cứ tuôn ra bằng những giọt nước mắt lấp lánh như viên pha lê vậy nó đẹp nhưng lại mang theo nỗi tức tuổi mà em phải chịu đựng qua những lời nói cay đắng cố ý đăm sâu vào tim em... Em khóc nhiều đến nỗi đã hiếp đi vào giấc ngủ
Sáng hôm sau khi em còn đang ngủ thì đã bị bạn cùng phòng kêu dậy để đi học em bật dậy và vscn xong thì sách đít lên để đi học tới lớp học em học cả buổi trời rồi thì mới về tới phòng mình em tắm rửa và ra ngoài dạo phố trong lúc em đang dạo phố thì lại bắt gặp kẻ bắt nạt mình kẻ này là một tên biến thái hắn thích đụng chạm em hơn đánh em bất nhác lùi lại hắn thấy em lùi lại thì chạy lại ôm lấy eo em trong sự vùng vẫy em
-em "aaa buôn ra tên kia"
-tên bắt nạt "ưm em thơm thế" rút đầu vô cổ em
-em "ưm nhột quá"
-kẻ bắt nạt "sẽ ra sao nếu em rên dưới thân tui nhỉ"
-em "aa ngươi nói gì vậy"
-kẻ bắt nạt "thôi bye nhé em yêu~" rời đi
Hắn để lại ở đó trong sự bối gối