Vào thời nhà Nguyễn, Toàn bộ quyền lực lúc đó điều do Q.Anh nắm giữ.
Anh là một vị vua tài năng nhất thời bấy giờ. Nhưng lại đem lòng yêu một người vẫn như em.
Em , Đức Duy một kẻ hầu trong trong cung.Em vừa đẹp vừa giỏi lại rất quan tâm người khác nên rất được lòng những người làm và các công chúa trong cung.Rất nhiều người tỏ tình em nhưng đều bị từ chối vì em đã đem lòng yêu Dương một vị lính trong cung . Nhưng lại đắng thay Dương lại yêu Kiều một người bạn thân của em.
Kiều bạn thân của Duy là một công chúa trong cung . Kiều rất đẹp lại quan tâm đến người khác đặt biệt là em và Q.Anh… Kiều yêu Q.Anh rất rất yêu Q.Anh yêu đến mức không thể dừng lại!
Một lừa đi đến Cung của Kiều thì Q.Anh đã bắt gặp Duy và đã yêu Duy ngay từ lúc đó. Sau cái ngày đó thì Q.Anh thường xuyên tới cung của Kiều để gặp Duy nhưng Kiều lại cho rằng Q.Anh thích mình nên rất vui vẻ. Một lần Kiều lấy hết can đảm tỏ tình Q.Anh nhưng bị từ chối.
Q.Anh : Xin lỗi nhưng ta không thích ngươi!
Kiều : Vậy tại sao người lại hay đến cung của thần làm gì?
Q.Anh : Ta đến là để gặp Duy!
Ngay lúc đó Kiều đã bật khóc và chạy nhanh đi nhưng không quên cuối đầu hành lễ.Cô rất đau lòng vì người mình thương lại đi thương người khác mà người đó lại chính là bạn thân nhất của mình. Kiều cũng biết em thích Dương nên không muốn trách móc em làm gì nhưng lại trách mình tại sao lại thích một người vốn dĩ không thuộc về mình. Trong đêm hôm đó… Kiều tự sát trong phòng của mình. Trước khi Kiều ra đi thì Dương lại tử trận…
Một lúc mất đi người bạn thân của mình và người mình yêu Duy rất đau khổ nhưng không làm được gì vì người đã mất không sống lại được. Sau khi lo xong hậu sự cho hai người thì Duy đã suất cung và không quay trở lại nữa. Sau khi hay tin Duy suất cung thì Q.Anh bèn bỏ lại ngay vàng và cả giang sơn cho em trai mình để đi tìm Duy sau ba tháng thì Q.Anh hay tin Duy đã từ trần ngay nơi mà anh và em từng hẹn ước.
Vào 15 năm trước :
Q.Anh : Sau này em phải cưới anh đấy nhá
Duy : Dạ tất nhiên rồi
Q.Anh : vậy đây là vật định ước của chúng ta // đeo cho Duy một sợi dây chuyền //
Duy : đẹp quá // mỉm cười //
Hiện tại :
Q.Anh : // gieo mình xuống dòng sông //
Sau cái ngày hôm đó dòng sông được đặt với cái tên " Dòng Hẹn Ước " tương truyền cặp đôi nào mà bỏ một sợi dây chuyền xuống dòng sông này sẽ bên nhau cả đời.
”°º×༒☽___END.P1___☾༒׺°”
PHẦN.2 :
100 năm sau . Tại dòng sông đó hai người đã gặp lại nhau tại một ngôi chùa " Hẹn Ước " Ngôi chùa này có một cái cây tình duyên, tương truyền cánh hoa rơi chúng tay ai là tức người đó đang ở đây.
Duy: // đưa tay hứng những cánh hoa //
Q.Anh : // Đứng kế bên Duy và cũng hứng những cánh hoa //
Bỗng có cánh hoa rơi xuống ngay lòng bàn tay em và anh
Duy : // bất ngờ + vui sướng // Cánh hoa rơi rồi // nhìn qua nhìn lại kiếm người được cánh hoa rơi trúng //
Bởi vì nếu có người được hoa rơi trúng tay giống mình thì người đó chính là người sẽ bên cạnh, yêu thương mình.
Duy : // nhìn trúng lòng bàn tay anh // anh cũng có nữa à?
Q.Anh : // nhìn Duy cười // đúng rồi!
Duy : Vậy đi thôi // nắm tay anh chạy lại chỗ cầu duyên //
Nơi cầu duyên là nơi để xác nhận người đó có đúng là người bên cạnh bạn cả đời hay không nến có thì chuông sẽ rung lắc.
Duy : // chấp tay cầu nguyện //
Q.Anh : // chấp tay cầu nguyện //
Một lúc sau , Chuông bắt đầu rung lắc dữ dội báo hiệu sợi tơ hồng đã kết đưa hai người đến với nhau trọn đời.
Kiếp sau của Dương và Kiều. Họ là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ và tháng sau họ chuẩn bị làm đám cưới.
Kiều : Từ từ thôi // bị Dương kéo đi //
Dương : Sau mà từ từ được, phải nhanh đi lựa đồ cưới thật đẹp chứ // Kéo Kiều đi //
”°º×༒☽___END___☾༒׺°”