[Khung cảnh: Một đêm cuối xuân ở Ý, gió mát, hoa giấy rơi nhè nhẹ. Vanilla mặc váy trắng, tóc xoã nhẹ, còn Americano thì đứng chờ bên lan can ban công nhà nàng, sơ mi trắng xắn tay, ánh mắt như chứa vạn bài thơ.]
---
Vanilla:
“Anh đến sớm hơn em nghĩ đấy, Americano.”
Americano (cười nhẹ, dựa lưng vào lan can):
“Vì anh biết nếu em đợi anh lâu... gió sẽ làm lạnh vai em mất.”
Vanilla (má đỏ, siết lấy tay mình, mắt tránh né):
“Anh lúc nào cũng nói mấy lời… làm tim em đập mạnh cả lên.”
Americano (bước lại gần, cúi xuống, thì thầm sát tai):
“Vậy để anh đỡ cho nó… đừng đập một mình, để tim anh đập cùng.”
Vanilla (lùi một bước, nhưng lưng đã chạm tường, ánh mắt hoảng hốt dễ thương):
“A-Anh… Lại giở trò nữa rồi…”
Americano (đặt tay lên tường, ánh mắt như tan vào mắt cô):
“Anh không giở trò. Anh đang yêu em đến mức không biết làm gì với đôi tay này ngoài việc… muốn giữ em lại thật gần.”
Vanilla (siết vạt váy, mi mắt rung nhẹ):
“…Vậy thì… giữ em nhẹ thôi. Em dễ tan lắm.”
Americano (đưa tay nâng cằm cô lên, cười khẽ):
“Tan cũng tan vào anh. Như đường tan trong espresso. Đậm… và ngọt đến tận cùng.”
Vanilla (mắt rưng rưng, môi khẽ run):
“…Nếu anh là espresso… thì em sẽ là lớp kem nhẹ trên mặt, để mỗi ngày anh thấy đời này… không chỉ đắng.”
Americano (thì thầm như rót vào tim):
“Vanilla… Em là cả ly cà phê. Là tất cả những buổi sáng khiến anh muốn thức dậy.”
Vanilla (gục mặt vào ngực anh, thì thầm):
“…Thức dậy cùng nhau, được không?”
Americano (ôm cô thật chặt):
“Mỗi sáng, mỗi ngày, mỗi đời — nếu em cho phép.”
---
[Gió thổi nhẹ, hoa giấy rơi chạm tóc họ. Đêm như ngừng trôi. Tiếng tim đập thay cho mọi bản nhạc. Và thế giới, dường như, chỉ có họ trong khoảnh khắc đó.]