Bạch nguyệt quang mà , ai chẳng có.
Tôi đam mê quyền cước, một nữ hài rất thích học biểu diễn kĩ thuật từ nhỏ. Và bởi vậy, tôi gặp được anh.
Anh lớn hơn tôi. Tôi còn rất nhỏ. Vào năm tôi gặp anh , tôi chỉ có một suy nghĩ, anh biểu diễn võ thuật rất hay.
2020, tôi gặp anh, 2025, tôi buông anh.
Tôi buồn hay không, tự tôi đã quên mất, vào đêm Giao Thừa đó, có lẽ từng buồn chăng. Giờ nhìn anh cùng người yêu ảnh chụp, thật không dám tim hay bình luận.
Tôi thương anh rất lâu, anh rõ ràng bình thường, tôi vẫn vậy nhìn anh. Anh chỉ cần đứng đó, tôi liền vô thức nhìn anh. Tại sao không thể dứt hết, tôi cũng đành chịu.
Anh cũng chẳng đẹp như tôi tưởng, nhưng 5 năm rồi, nhìn anh tôi liền cảm xúc có chút động.
Nghe đâu cuối năm nay anh cưới, tôi đã dành tiền rồi, chắc chắn sẽ đi phong bì dày. Trong võ ai cũng biết tôi hướng về anh, chỉ anh là không biết.
Tôi và anh như song song đường thẳng, nhìn thấy , nhưng chạm không được. Có thể hay không, như vầy là kết tốt nhất.
Tôi bình thường, một bình thường đơn phương 5 năm. Không dám tỏ tình bởi sợ anh sẽ ghét bỏ tôi.
Giờ anh sắp cưới, ai trong võ cũng nhìn tôi khi anh thông báo. Tôi buông bỏ rồi, có lẽ vậy.
Chẳng biết tôi trải qua bao lâu trong 5 năm đó, anh thực sự đã dần mờ nhạt trong kí ức tôi, nhưng chỉ cần xuất hiện, kí ức lại trở nên rõ ràng đến vậy.
Tôi giờ thành anh thứ hai hình thượng trong võ. Anh ít vào võ, ít ai biết đến.
Cũng tốt. Tôi thật sợ gặp anh sẽ không tập trung dạy học trò được. Chỉ mong, anh hạnh phúc, tôi cũng không lưu luyến nữa.
Thật sự ước rằng, ở ngoài kia, đừng ai giống như câu chuyện của tôi nữa, nên có một câu chuyện đẹp, đừng như tôi, nhìn người mình thương đi xa xa mà bản thân không chạm đến được,....