"Thầy ơi,em yêu anh!"
"Nhóc con,nói cái gì vậy hả! Đừng có trêu chọc người khác kiểu đó!"
"Ơ,nhưng em nói thật mà!"
"Nhóc con,chúng ta không thể đâu..."
"Vậy thì sao chứ! Em đâu cần phải có tương lai,chỉ cần hiện tại em yêu thầy là đủ!"
"Cố chấp! Rồi em sẽ hối hận thôi!"
______________
Năm đó,Sở Hà một giáo viên 27 tuổi,chuyển công tác đến dạy ở một trường cấp 3 nơi vùng quê.Ở đó anh gặp được Ly Nhiên,một học sinh lớp 10 có thành tích học tập thuộc loại khá.Thiếu niên rõ ràng ngoan ngoãn đến vậy,nhưng lại bị sắp xếp vào lớp cá biệt,em lại có tính cách hiền lành,nhường nhịn nên hay bị bắt nạt,nhiều lần hắn đứng ra bảo vệ Ly Nhiên,từ đó ở trong trường hắn có nhiều thêm một cái đuôi nhỏ.Trừ các giờ học môn khác,còn lại bé ngốc đều sẽ bám theo hắn,hắn cũng không nỡ ngăn cấm,bởi Ly Nhiên là một thiếu niên ngây ngô,dịu dàng đến ngốc nghếch,Sở Hà chẳng nỡ nặng lời với em,đôi lúc mệt mỏi lại bị cái đuôi nhỏ này làm phiền,hắn cũng hơi giận mà trách móc vài câu như:
"Em không có việc gì khác để làm à?"
"Em đến trường để học hay để bám theo tôi thế?!"
Giây phút sau Sở Hà đã thấy đôi mắt rưng rưng nước như sắp òa khóc của Ly Nhiên,cảm giác ấy nấy dâng lên trong lòng hắn,vội vàng dỗ dành em.
Bé ngốc tính khí cũng rất lớn,dễ giận dỗi nhưng cũng rất dễ tha thứ,em còn cực kỳ bảo vệ chiều cao của mình,rất ghét bị chê lùn.Ly Nhiên cũng cực kỳ là đáng yêu,bé ngốc dính người,thích làm nũng,mỗi lần như vậy hắn đều không nhịn được mà mềm lòng với em.Sở Hà cũng dần nhận ra tình cảm đang nảy mầm trong trái tim mình,hắn vậy mà chót phải lòng bé ngốc rồi!
______________
Lớp 12,Sở Hà là chủ nhiệm của lớp Ly Nhiên,em càng thêm bám lấy hắn,nhưng hắn cũng chẳng phàn nàn gì,nói thật là không hề có bất mãn nào với việc này,mà còn có chút yêu thích.Sở Hà hắn yêu Ly Nhiên,yêu sự ngây ngô của em,yêu đôi mắt trong trẻo như bầu trời của em,yêu nụ cười rạng rỡ của em.Hắn ví nụ cười của em tựa đóa hoa bạch trà thuần khiết và thiện lương,mộc mạc mà lại thanh tao,trang nhã đến lạ,nụ cười ấy là những cánh hoa nở rộ trong nắng sớm,là đóa hoa xinh đẹp nhất.Nhưng hắn lại từ chối lời tỏ tình và sự theo đuổi của em vì sợ định kiến,sợ ảnh hưởng tới cuộc đời của em.
______________
Từ khi Ly Nhiên lên đại học,em và Sở Hà đã không gặp nhau dù chỉ một lần.Có lẽ những năm tháng đó sẽ là đoạn thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời em,vì năm tháng đó có em,có tình yêu và có Sở Hà.Có lẽ cả đời này sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại nữa.Cả hai người họ đều yêu thầm nhau,nhưng lại không thể ở bên nhau.Sở Hà không dám phá vỡ ranh giới giữa họ,Ly Nhiên lại không dám công khai theo đuổi hắn mà chỉ theo đuổi trong âm thầm.Trong mắt người khác họ là một cặp thầy trò bình thường có tình cảm tốt đẹp,nhưng chỉ hai người họ mới biết,giữa họ vẫn luôn là tình yêu,quá khứ hay hiện tại đều như vậy...
Họ yêu nhau,một tình yêu thanh xuân trong sáng,trân thành và dịu dàng.Chẳng cần được hồi đáp mà chỉ cần người kia hạnh phúc,yêu của họ chính là hy sinh,là vì người mình yêu mà làm tất cả, sẵn sàng chịu tổn thương để đối phương được hạnh phúc...!