Phần 1:
Chương1: HỌC VIỆN QUÝ TỘC – BÍ MẬT KÝ TÚC XÁ PHÍA TÂY
Tại Học viện Grandia – ngôi trường danh giá nhất thành phố nơi chỉ con nhà "siêu máu mặt" mới đủ điều kiện nhập học – có bốn cô gái được mệnh danh là "Tứ đại tiểu thư": Linh "Kim cương", Trà "Sắc sảo", My "Máu lạnh" và Bảo "Ngơ đại gia".
Mỗi người một phong cách:
Linh – thừa kế chuỗi kim hoàn, mê lấp lánh, luôn đeo ít nhất 5 món đồ trị giá trên trăm triệu.
Trà – con gái bộ trưởng kiêm CEO, IQ 180, miệng mỉa mai như lưỡi dao cạo.
My – con nhà mafia tài chính, lạnh lùng và luôn có vệ sĩ âm thầm theo sau.
Bảo – con gái đại gia bất động sản, ngơ ngác đáng yêu, có thói quen mang... hột vịt lộn đi học.
Một ngày nọ, cả bốn được xếp ở cùng một phòng ký túc xá – nơi mà truyền thuyết học viện gọi là "Phòng 404 – Không ai nên mở cửa sau 12 giờ đêm".
Đêm đầu tiên, trong khi My đang đọc sách tài chính, Linh soi gương đắp mặt nạ vàng, Trà đang cãi nhau với chatbot AI vì chatbot dám chấm IQ cô 170, thì Bảo… mở cửa sau.
Cánh cửa lập tức phát sáng xanh lè, hút cả bốn vào một chiều không gian kỳ ảo – nơi mọi thứ đều vận hành bằng… điểm GPA.
Ở thế giới này, muốn mở thang máy phải giải phương trình đạo hàm. Muốn ăn tối phải thuyết trình lý thuyết kinh tế học cổ điển. Và nếu trượt bài kiểm tra – bạn sẽ biến thành... thằn lằn biết nói.
---
Chương 2: KỲ THI BÓNG TỐI
Sau khi bị hút vào chiều không gian bí ẩn – nơi điểm số là tiền tệ, luật lệ là kiến thức, và các giáo viên đều có quyền lực siêu nhiên – bốn cô gái tỉnh dậy trong một lớp học cổ kính, tường đầy biểu tượng lạ.
Một giọng nói vang lên từ trần nhà:
> "Chào mừng các tiểu thư đến với Học viện Phản Chiếu – nơi bản chất thật của trí tuệ sẽ phơi bày."
Trước mặt họ xuất hiện một chiếc bảng đen kỳ lạ, viết bằng phấn tự động:
> BÀI KIỂM TRA ĐẦU VÀO: GIẢI MÃ DANH TÍNH GIÁO SƯ BÓNG TỐI. – Thời gian: 60 phút. – Gợi ý: Một trong bốn người các em chính là hắn.
Cả bốn im lặng.
– “Trò này… không vui nữa rồi.” – My lạnh lùng nói, mắt ánh lên cảnh giác.
Trà bắt đầu phân tích bảng phấn như thể đang đứng trong hội nghị TED Talk. Linh lặng lẽ tháo chiếc vòng tay kim cương – vốn là thiết bị scan thông tin mật. Còn Bảo… ngồi ăn bánh tráng trộn, thản nhiên:
– Ủa chứ tụi mình không ai tên là “Giáo sư Bóng Tối” mà?
Ngay lúc đó, đèn vụt tắt. Một cơn gió lạnh thổi qua. Khi đèn bật sáng trở lại – trên bàn là một tờ bài kiểm tra với hình vẽ tay của từng người trong nhóm, nhưng một bàn tay có… sáu ngón.
– "Ai đó không phải là người "
---
Chương 3: MẶT NẠ THẬT SỰ
Cả nhóm bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Linh dùng công nghệ AI từ đồng hồ thông minh để quét từng người. My giữ khoảng cách, ánh mắt sắc như dao. Trà thì không nói gì, nhưng đang ghi chú liên tục những biểu hiện bất thường. Còn Bảo...
– Mấy bà ơi… hình như cái bánh tráng trộn này biết nói?
Quả thật, một mẩu hành phi vừa thì thầm: "Kẻ phản bội là người nhớ nhiều nhất."
Trà lập tức quay qua My:
– Cậu nhớ toàn bộ lịch sử tài chính từ thế kỷ 12! Cậu là Giáo sư Bóng Tối?
My nhíu mày:
– Nếu mình là hắn, tại sao mình chưa hành động?
Linh chen vào:
– Vậy còn Trà? Cậu phân tích mọi thứ như thể đã biết đáp án từ đầu.
– Im lặng! – Giọng của Bảo… hoàn toàn khác. Trầm, vang như tiếng kim loại gãy.
Cả phòng chấn động.
Bảo… không còn là Bảo. Cô đứng lên, mắt chuyển sang màu đen tím.
– "Các ngươi giỏi hơn ta tưởng. Nhưng bài kiểm tra chỉ là bước đầu. Những kẻ thông minh nhất thường bị lừa bởi điều đơn giản nhất: niềm tin."
– "Bảo bị nhập rồi!" – Linh hét lên.
My rút ra con dao bạc nhỏ giấu trong bốt. Trà mở khóa cơ chế tự hủy vòng tay – một vụ nổ xung điện có thể phá vỡ kết giới tạm thời. Linh cài lại mật khẩu AI để tạo trường bảo vệ.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, họ liên kết sức mạnh – tri thức, tài năng, lòng tin – và phong ấn thực thể đang chiếm lấy Bảo bằng một câu hỏi:
> “Căn nguyên tri thức là gì?”
Thực thể không trả lời được. Nó tan biến.
Bảo ngã xuống, bất tỉnh.
---
Chương 4: LỚP HỌC TRỞ LẠI
Sáng hôm sau, họ tỉnh lại trong phòng ký túc xá. Không còn cửa sau, không còn dấu vết gì. Trên bàn là một cuốn sổ da cũ với dòng chữ vàng:
“Bài kiểm tra tiếp theo bắt đầu vào ngày tốt nghiệp.”
Bảo tỉnh dậy, gãi đầu:
– Hôm qua tụi mình… có đi học không?
Ba người kia nhìn nhau – mỉm cười.
---
KẾT
Tứ Đại Tiểu Thư đã vượt qua bài kiểm tra của một thế giới khác – nơi trí tuệ, lòng tin và tình bạn được thử thách đến tận cùng. Nhưng thế giới đó… chưa rời xa họ. Nó chỉ đang ngủ yên.
Cho đến kỳ thi cuối cùng.
---