PHẦN 2:Trò chơi cuối cùng – CHƯƠNG 1: LỜI NHẮC CỦA BÓNG TỐI
Ba năm sau ngày định mệnh ở "Phòng 404", bốn cô gái giờ đã là học sinh lớp 12A1 – năm cuối tại Học viện Grandia.
Linh giờ là người đứng đầu Hội học sinh, sắc sảo và lạnh lùng như băng.
Trà là chủ tịch CLB nghiên cứu khoa học, không ai qua nổi một câu phản biện của cô.
My trở thành thủ lĩnh câu lạc bộ kiếm đạo – danh tiếng lạnh như sương.
Bảo... vẫn là Bảo, giờ điều hành căn-tin ngầm chuyên bán đồ ăn vặt kỳ quái (trứng vịt lộn kim chi là món bán chạy nhất).
Mọi chuyện tưởng chừng yên bình, cho đến một ngày – trên bảng thông báo lễ tốt nghiệp, xuất hiện dòng chữ được viết bằng… mực máu:
> "Một trong các ngươi sẽ không bao giờ bước qua cánh cổng tốt nghiệp."
Và sau đó, một học sinh lớp 12B2 – Tú – biến mất không dấu vết sau giờ thể dục. Chỉ còn lại một chiếc huy hiệu học sinh cháy đen.
---
Tối hôm đó, trong phòng ký túc xá của nhóm, một phong thư bí ẩn được trượt vào dưới khe cửa. Không ghi người gửi.
Bên trong là... một tấm ảnh chụp bốn cô gái trong buổi lễ nhập học 3 năm trước, với dòng chữ nguệch ngoạc sau lưng:
> "Lần đó các ngươi phá được phòng thi. Lần này, chính các ngươi là đề bài."
Trà nhìn mọi người, ánh mắt không còn giễu cợt nữa.
– “Trò chơi… đã trở lại "
---
CHƯƠNG 2: MÊ CUNG KÝ ỨC
Ngay sau khi đọc xong tấm ảnh, cả bốn người đồng thời nghe thấy một âm thanh lạ – như tiếng chuông nhà thờ ngân lên từ trong… đầu họ.
Mọi thứ tối sầm.
---
Khi Linh mở mắt, cô thấy mình đứng giữa một phòng triển lãm toàn gương. Không còn ai bên cạnh.
Trên mỗi tấm gương là một dòng chữ đỏ như máu:
> “Hãy bước vào ký ức mà ngươi không dám nhớ.”
Một tấm gương bật sáng. Linh bước vào – và thế giới trước mặt cô biến thành một sảnh tiệc rực rỡ.
Ở đó, Linh – năm 12 tuổi – đang đứng cạnh mẹ mình, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng ánh mắt lạnh lùng như đá. Họ đang cãi nhau.
> “Mẹ chỉ quan tâm danh tiếng! Con không muốn sống giả tạo!”
> “Con là người thừa kế duy nhất. Con không có quyền không muốn.”
Linh, hiện tại, chạm vào cảnh tượng – và cảm thấy trái tim mình nhói lên. Nỗi đau cũ tưởng như đã chôn giấu quay trở lại, sống động hơn bao giờ hết.
Một tiếng thì thầm vang lên từ mọi tấm gương:
> “Ngươi có thể lãnh đạo người khác, nhưng có dám đối mặt chính mình không?”
Linh hét lớn:
– “Tôi không cần ai điều khiển tôi nữa!”
Tất cả gương vỡ vụn. Cô ngã quỵ xuống – và tỉnh lại trong phòng mình, tim đập mạnh. Trên bàn, là một mảnh gương vỡ – với chữ khắc:
> “1/4. Người đầu tiên đã vượt qua.”
---
Cùng lúc đó…
Trà đang ở trong một nhà kho đầy giấy tờ. Một giọng nói vang lên:
> “Là em đã thao túng kết quả kỳ thi đầu vào của Học viện Grandia, đúng không?”
My bị nhốt trong một sân thi đấu trống rỗng, nơi cô phải đấu tay đôi… với một bản sao y hệt chính mình – nhưng bản sao đó không tuân theo đạo đức.
Bảo đang đứng giữa một căn bếp... và chiếc nồi lẩu đang sôi bất thường, tỏa ra khí màu tím.
---
Bốn người, bốn mê cung, bốn ký ức.
Và trên đỉnh Tháp Đồng Hồ giữa học viện, có kẻ đang quan sát tất cả qua màn hình phát sáng màu đỏ.
> “Lần này, không ai rời khỏi Grandia toàn vẹn "
---
CHƯƠNG 3: SỰ THẬT CỦA TRÀ
Trà bước vào mê cung ký ức của mình, nơi mọi thứ đều là giấy tờ, bảng điểm, hồ sơ học sinh, và những bài luận giả. Giữa trung tâm là một màn hình hiển thị một đoạn video cũ – quay cảnh cô lén lút đăng nhập vào hệ thống của học viện, xếp lại bảng điểm đầu vào để loại một thí sinh khác.
> “Em làm điều đó… để giành suất học cho chính mình?” – một giọng nam trầm cất lên. Là thầy hiệu phó cũ – người đã mất tích ba năm trước.
Trà rít lên:
– “Không phải vì tôi! Là vì chị tôi. Gia đình tôi cần cơ hội. Cô gái đó có 3 lựa chọn, còn tôi chỉ có 1!”
Bàn tay cô run lên. Bỗng video bị xé nát, các hồ sơ bốc cháy. Giọng nói thì thầm:
> “Trí tuệ không cứu được lương tâm.”
Một vòng sáng bao bọc lấy Trà. Khi cô mở mắt, đã trở về giường – bên cạnh là tờ giấy ghi: 2/4. Người thứ hai đã vượt qua.
---
CHƯƠNG 4: BẢN SAO CỦA MY
Trong sân thi đấu tối đen, My đối mặt chính mình. Bản sao của cô cười nhếch mép:
> “Ngươi nghĩ mình cao thượng? Ngươi chỉ là một con rối sống theo luật lệ để không giống mẹ.”
My lạnh lùng rút kiếm. Hai bản thể lao vào nhau trong trận đấu rực lửa. Nhưng đòn cuối cùng, My không đâm – cô buông kiếm.
> “Tôi không phải mẹ tôi. Nhưng tôi cũng không phủ nhận máu đang chảy trong mình. Tôi chọn làm người mới.”
Bản sao tan biến thành tro bụi.
My gục xuống, mệt lả. Khi cô tỉnh lại – 3/4.
---
CHƯƠNG 5: TRÁI TIM CỦA BẢO
Bảo lạc vào một căn bếp lạ, nơi tất cả đồ ăn vặt cô từng yêu thích giờ đều… sống dậy và nói chuyện. Mỗi món một giọng – và tất cả đều hỏi:
> “Nếu phải từ bỏ một thứ để cứu bạn mình, em sẽ từ bỏ điều gì? Tài sản? Ký ức? Hay bản thân mình?”
Bảo nhìn nồi lẩu sôi màu tím – nơi đang hiện ra hình ảnh ba người bạn của cô, bị khóa trong những chiếc lọ thủy tinh.
– “Mấy bà không phải món ăn! Tôi không chọn gì hết, nhưng nếu phải đánh đổi… thì lấy tôi đi!”
Căn phòng rung chuyển. Ánh sáng trắng bùng lên.
Bảo tỉnh lại, nước mắt đọng ở mi mắt.
4/4. Bài thi hoàn tất.
---
CHƯƠNG 6: LỜI KẾT CỦA GIÁO SƯ BÓNG TỐI
Cả bốn cô gái bị dịch chuyển đến đỉnh Tháp Đồng Hồ của Học viện Grandia.
Nơi đó, một chiếc ngai đá, và một bóng đen mặc áo choàng đứng đợi họ. Hắn lật mũ trùm lên – lộ ra khuôn mặt… Tú, học sinh từng biến mất.
– “Các người nghĩ mình đặc biệt? Thật ra các người chỉ là thử nghiệm. Còn tôi – kẻ bị loại – mới là kết quả.”
– “Cậu… biến mất vì bị chúng tôi thay thế?” – Trà nghẹn lời.
– “Đúng. Và giờ, tôi sẽ thay thế các người.”
Bóng đen tạo kết giới, hút năng lượng từ những bài kiểm tra họ đã vượt qua. Nhưng lần này, cả bốn cùng đứng lên.
Họ hợp nhất trí tuệ – Trà, tốc độ – My, khiên chắn – Linh, và cảm xúc – Bảo.
Cả nhóm kết hợp tạo ra một đòn tấn công cuối cùng: “Tâm Ảnh Phá Kết Giới”, chiếu ngược tất cả lỗi lầm vào chính hắn.
Tú tan biến trong ánh sáng trắng.
---
CHƯƠNG CUỐI: TỐT NGHIỆP
Lễ tốt nghiệp diễn ra bình thường. Không ai nhắc đến trò chơi kỳ lạ. Nhưng trong ánh mắt của bốn cô gái, có thứ gì đó đã thay đổi mãi mãi.
Linh, Trà, My, Bảo – mỗi người chọn một con đường mới: không phải theo gia đình, mà theo chính họ.
Trong phòng 404, nay đã đóng cửa vĩnh viễn, tấm bảng phấn cuối cùng ghi:
> “Bài kiểm tra đã kết thúc. Nhưng sự trưởng thành… mới chỉ bắt đầu.”
---
HẾT PHẦN 2