Tình yêu đầu đời, không phải lúc nào cũng đến sau một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Đôi khi, nó âm thầm bắt đầu từ… những ngày chẳng có gì đặc biệt. Như một mùa hè năm ấy.
---
Tả Kỳ Hàm quen Dương Bác Văn từ lúc cả hai còn học mẫu giáo. Khi đó, Hàm thường ngồi co người ở một góc sân trường, tay ôm chú gấu bông cũ, mắt dõi theo đám trẻ đang chơi đuổi bắt.
Hàm không thích nói nhiều. Mỗi lần cô giáo hỏi, cậu chỉ gật hoặc lắc đầu. Giọng cậu mềm, nhẹ như gió đầu xuân, nên đám bạn thường phì cười, gọi cậu là "cậu bé gấu bông".
Dương Bác Văn thì khác. Cậu hay nghịch cát, nghịch nước, chạy nhảy khắp nơi. Nhưng lạ một điều, mỗi lần nghỉ giải lao, cậu đều chạy về đưa cho Hàm một que kem chảy dở, hoặc một chiếc lá vàng rơi từ cây bàng gần đó.
“Ê, lấy nè, cái này đẹp lắm.” Cậu nói, giọng thản nhiên như thể chuyện đó là lẽ thường.
Hàm nhận, rồi cất vào cặp. Từ lúc nào không biết, bên ngăn túi vải của cậu, có thêm vài chiếc lá khô, một con cào cào giấy méo mó, và một viên đá trắng nhỏ xíu tất cả đều từ tay Văn.
Không ai nói rõ "chúng ta là bạn". Nhưng Văn luôn lặng lẽ ngồi cạnh Hàm vào giờ ăn trưa, đẩy hộp sữa chua qua bên, nói khẽ: “Tớ không thích vị này.”
Và Hàm, lần đầu tiên, dám cười khi đang ăn điều mà trước đây cậu luôn sợ vì "xấu xí".
---
Năm lên tám tuổi, Hàm bị sốt cao. Cậu nghỉ học một tuần, nằm trên giường mà chỉ nhớ đến một điều: "Liệu hôm nay Văn có chép bài hộ không?"
Khi trở lại lớp, Hàm phát hiện ngăn bàn mình chất đầy giấy nháp. Trên đó, là nét chữ xiêu vẹo quen thuộc:
“Tớ không biết viết đẹp, nhưng cô giảng tới đâu tớ đều ghi rồi.”
Dưới cùng còn thêm một dòng nhỏ, như sợ cậu không đọc kỹ:
"Cậu đừng ốm nữa, tớ ăn cơm một mình chán lắm.”
Hàm siết chặt những mảnh giấy. Mắt cậu khẽ động . Nhưng trong lòng, có cái gì đó âm ấm như ánh nắng đầu hè, rọi vào góc phòng lạnh lẽo.
---
Cả hai lớn lên cùng nhau như vậy.
Năm 12 tuổi, Hàm rụt rè rủ Văn đi dự tiệc sinh nhật của một bạn lớp bên cạnh. Văn từ chối. Nhưng khi Hàm chuẩn bị rời khỏi nhà, cậu bất ngờ thấy Văn đứng ở cửa, tay cầm hộp bánh nhỏ.
“Tớ không thích mấy chỗ đông người… Nhưng sợ cậu quên mang quà.” Cậu nói, mặt quay đi chỗ khác.
Hàm nhìn hộp bánh gato có dòng chữ nhỏ xíu: "Chúc mừng sinh nhật bạn cậu", tự nhiên bật cười.
---
Không ai nói "tớ thích cậu". Không ai cần. Vì ngày nào cũng có nhau.
Dương Bác Văn luôn bảo vệ Hàm khỏi tụi con trai lớp trên. Còn Hàm, mỗi lần Văn bị cô phạt vì quậy phá, đều lén bỏ bánh vào cặp cậu: “Ăn đi, đừng để bụng đói.”
Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, hóa ra lại nuôi lớn một thứ cảm xúc dịu dàng trong tim mỗi người.
---
Mười sáu tuổi, lần đầu Hàm bị gọi lên bục giảng đọc bài. Giọng cậu run run, mắt nhìn xuống đất. Cả lớp bật cười.
Chỉ một người không cười.
Dưới hàng ghế cuối, Dương Bác Văn nhìn cậu rất lâu, rồi lấy viết, nguệch ngoạc lên vở mình dòng chữ:
"Cậu đọc hay mà. Đọc cho tớ nghe nữa được không?"
Hôm đó về nhà, Hàm viết vào nhật ký:
“Nếu một ngày cậu thích ai đó, liệu cậu có nhớ tớ từng đọc cho cậu nghe không?”
Câu hỏi ấy, Hàm chưa từng gửi đi. Nhưng nhiều năm sau, khi hai người đã đứng ở hai đầu của những ước mơ khác nhau, khi cả hai đều trưởng thành, câu hỏi ấy vẫn lặng lẽ sống trong lòng Hàm như ngày đầu tiên.
---
Tình yêu tuổi thơ không phải là những lời thề non hẹn biển. Mà là những điều giản đơn: một chiếc lá, một hộp sữa, một bài chép tay, một người luôn ở đó khi cả thế giới quay lưng lại.
Và có lẽ, suốt đời này, Tả Kỳ Hàm cũng sẽ không quên được Dương Bác Văn. Cậu bé từng tặng cậu chiếc lá đầu mùa, từng vì cậu mà ngồi một mình ở sân trường, và từng hỏi rất khẽ:
“Cậu có lạnh không? Tớ ngồi cạnh, ấm hơn.”
---