HỐI HẬN ĐÃ MUỘN!!
Tác giả: Puu Mê cừu 🐑🐑
Ngày bạch nguyệt quang của chồng tôi về anh ta liền bỏ tôi ở lại một mình trong con hiểm tối tâm mà đi rước bạch nguyệt quang của hắn.hôm ấy trời mưa to một mình tôi đi bộ qua nhiều con phố vắng
Gần như. Sao khi chúng tôi cưới nhau anh ta không quan tâm đến tôi . Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều vì đây là một cuộc sống tôi mong muốn khi cưới được cr, tôi cr anh ta 7 năm đến đầu năm 2021 cưới, và mấy năm đầu anh ta luôn ở nhà nhưng chúng tôi ngủ riêng, những công việc tay chân cũng làm riêng , anh ta đã bỏ mặt tôi trước những khó khăn rất nhiều, cả khi có giúp thì cũng giúp được một phần rồi chỉ ra khuyết điểm của tôi.
Cho đến nay hắn đã bỏ tôi thêm một lần nữa để đi đón bạch nguyệt quang.
Vào 8h tối khi tôi về đến nhà và lên phòng cảnh tượng trước mắt tôi là người chồng nằm chung với bạch nguyệt quang của hắn trên giường cưới của chúng tôi. Mình tôi ướt đẫm mặt tối sầm lại tôi cứ nghĩ hắn sẽ giải thích nhưng.
Chồng[Lục Tổng]:Cô về rồi à , vừa nãy Tiểu Tiểu bị Sốt không có phòng ở Nên tôi cho Cổ ở đây, tối nay cô ở phòng khách đỡ nhé, đừng hiểu lầm tôi chỉ đang chăm sóc cô ấy thôi
Bạch Nguyệt Quang[Tiểu Tiểu]: Cj Phương à là em bị sốt nên phiền tới cj em sẽ đi liền~~ //làm bộ//
Tôi:....
Chồng[Lục Tổng]://nắm tay Tiểu Tiểu lại//em à em còn bị bệnh cứ nằm ở đây đi không sao cả.
Tôi:*cái cách xưng hô th là tui cx hiểu r* //gượng cười// Không sao Em cứ nằm đó đi cj nằm phòng khách cũng được//soạn đồ+đi//
Chồng[Lục Tổng]: Ừ vậy đi nhanh đi
Qua những chuyện như vậy tôi cũng biết anh ta không yêu thương tôi dù cho trước kia tôi đã làm những gì người vợ đã làm cho chồng mình nhưng những thứ đó điều vô ích.
Tôi nằm ở sopha điện cho cô bạn thân tôi đặt một vé máy bay đi đâu cũng được miễn sao xa hai người này để cho họ có cơ hội đến với nhau. Không phải lén lút nữa.
Một lúc sao thì cô bạn thân tôi điện đến và nói đã có vé máy bay và bay trong 3 ngày tới. Tôi cảm thấy vui mừng vì sắp được một cuộc sống mới. Qua ngày hôm sau tôi quyết định nghỉ làm thêm ở quán cơm và đi làm giấy ly hôn. Tôi lấy tiền tích góp và dành dụm mua nhà của mình và đồ đạc của tôi vào Bali khi đó tôi nhìn sang căn nhà nhìn lại căn phòng tôi đã ở được 7 năm cũng rất là tiếc nhưng nơi này chắc tôi không về nữa tôi đặt giấy ly hôn lên bàn và đi.Vào ngày tôi đi chồng tôi và Bạch Nguyệt quang của hắn đang đi dự tiệc cặp đôi. Tôi chào tạm biệt cô bạn của tôi và lên máy bay đi đến một nơi xa lạ.Nơi đây là [Ngoài Nước của Khu Thành Thị], ở đây họ sinh sống sang trọng tôi liền đi kiếm nhà và tôi tìm được một căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng , tối dọn vào đó sống và có được một anh hàng xóm rất ư là điển trai và tốt bụng đã giúp tôi khi những vật đồ nặng giúp tôi trang trí và làm một cái kệ để trang trí đồ dần dần tôi bắt chuyện với anh ta anh ta có rất là nhiều đặc điểm và sở thích giống tôi tôi với anh ấy rất là hợp nhau và anh ấy hay mời tôi trà chiều. Hầu hết ảnh còn tốt bụng hơn chồng của tôi. Và lúc 10 giờ tối lúc anh ta về người ra đón anh ta làm người giúp việc chứ không phải tôi anh ta nhớ lại đã dắt tiểu tiểu đi dự tiệc cặp đôi mà đã bỏ quên tôi ở nhà nhưng anh ta nghĩ tôi sẽ không giận vì tôi rất là hiền lành không tính mấy việc nhỏ nhặt này vào lúc 1:00 sáng anh ta vẫn đợi tôi và thấy tôi chưa về đã gọi cho tôi 4 cuộc nhưng không ai bắt máy cuộc thứ 5 hắn ta gọi nhưng không liên lạc được hắn lên mạng tra thì AI nói là hắn đã bị đưa vào danh sách đen. Bên đó chồng tôi ngồi Tĩnh lặng tim nhưng muốn thắt lại hơi thở cũng nhắc có chút lo lắng , hắn chắc đang cười và dường như không lo lắng rút lại những sót xa dành cho tôi lại . sáng ngày hôm sau tôi mở điện thoại lên và thấy một số loạ nhắn cho tôi trong bức thư đó người đó nói là: xin chào cj Phương Phương! Có phải chị đang dận Anh lục tổng và không về nhà. em xin lỗi chị vì đã gây rắc rối cho chị mong chị thông cảm tại vì em bị cảm nên có ở lại nhờ chị. Vả lại anh ấy cũng là Bạch Nguyệt Quang từ nhỏ của em nên em với anh ấy cũng rất là thân thiết nên chị đừng có hiểu lầm tụi em không có làm gì cả chỉ là anh em thôi. Nếu chị nhận được thư của em thì chị có thể nào gọi lại cho lục tổng không. Tôi cảm thấy hoặc lố bịch. Nhưng tôi quyết định điện Tiểu Tiểu một lần đầu giây bên kia bắt máy Tuy nhiên một tiếng cười nhỏ và Tiểu Tiểu nói: Phương Phương cj đã nhường chỗ thì em có thể diện cho anh Tổng Chuyển một số tiền Để bồi dưỡng Tôi cười cười và nói cô tiểu tiểu đã ly hôn một lần rồi nên có gì kinh nghiệm nên nhờ cô giúp được chia nhiều tiền thì tôi mời cô uống một chút cà phê nói xong tôi liền cúp điện thoại.trước đây tiểu tiểu đã kết hôn một lần nhưng vì bị hành hung đánh đập cô ta quyết định ly hôn và đi làm đến nay đã trở về nước. Tôi đã kéo số đó vào trong Danh sách đen thiết lập chẳng các cuộc gọi và số lạ. ngày thứ năm tôi rời khỏi nhà. chồng tôi đã gọi đến cho bà tôi vì biết và tôi là người thân duy nhất của tôi. Lục tổng gọi cho bà tôi cách xa vạn dặm hỏi thăm xong hắn liền nói Phương Phương nói mấy ngày trước muốn về thăm bà. không cần về Tao vẫn khỏe đứng xa như vậy đừng đi qua đi lại. Lục tổng nắm chặt điện thoại trên sân thượng bầu trời màu đỏ rực như màu trái tim của hắn. Hắn biết chỉ có một mình bà là người thân duy nhất của tôi hắn cứ tưởng tôi dặn hờn rồi ở với bà nhưng cô không ở đó rốt cuộc mấy ngày nay cô ở đâu hắn biết mắt thấy bạn trang điểm có một tờ giấy tăng bước vào và cầm lên đọc thì thấy đó là một giấy ly hôn ký tên Phương Phương. Tim hắn thất lại một nhịp hắn nắm chặt tờ giấy ly hôn và suy nghĩ lâu xa. Từ đâu ra tiểu tiểu bước vô và nói với hắn là vườn hoa của tôi chồng bị héo hết Có nên dọn dẹp không hắn từ chối một cách thẳng thắn tiểu tiểu đột nhiên hoảng hốt nhưng rất nhanh Cô ta lấy lại tinh thần và nói lục Tổng anh đang buồn và đang tức giận điều gì sao phải rồi vì đây là nhà của anh và Phương Phương do hai người trả trồng hoa đó mà trong giọng nói của cô ấy có nghẹn ngào trái tim của lục tổng mềm nhũng Anh không có ý này vẫn không có tin tức về phương phương sao. không có đều là tại em không tốt em không nên trở về tiểu tiểu cúi đầu khóc lục tổng nghe những tiếng khóc kia có chút phiền não. hắn đi đến đầu giường và ngồi xem lại giấy ly hôn hắn nghĩ chưa bao giờ tôi đã xử như vậy và không hiểu lý do vì sao tôi lại đòi ly hôn anh ta suy nghĩ hồi lâu và quyết định gọi cho bạn thân của tôi bạn thân tôi rất ngạc nhiên và nói đã liên lạc được một ngày trước đó nhưng lúc đó Cô ấy đã đặt vé máy bay cô bạn tôi tắt máy. hắn có được một chút thông tin nhưng lại bị cô bạn thân của tôi tắt máy tay hắn run rẩy Tao muốn biết tôi đang ở nơi nào. Một lúc sau có một số điện thoại lại điện đến máy hắn ta lúc trước nếu có số lạ hắn sẽ không bắt máy nhưng lần này hắn đã bắt máy. Alo trong tiếng Alo đó giọng hắn run rẩy Alo là tôi Phương Phương đây hắn nghe giọng tôi như là chút được cục đá trong lòng của hắn 👦📞Phương Phương em không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa bỏ nhà đi và giấy ly hôn điều ấu chỉ đó là những chuyện em nên làm ở tuổi này sao Em có biết chuyện này ảnh hưởng ra ngoài thì nhà họ tổng xảy ra chuyện gì không? Biết sai thì nhanh chóng trở về/giọng điệu của hắn đỡ đi nhiều phần/.
👧📞 Lục tổng tôi tìm anh là có chuyện khác
👦📞 Chuyện gì
👧📞 Tôi có để giấy ly hôn trên bàn khi nào anh ký xong thì gửi lên tòa nhé khi nào đánh ký xong 2 ngày nữa tôi sẽ điện cho anh. Tháng 6 tôi sẽ về để làm xong thủ tục. Anh đừng gọi số này cho tôi nữa số này là tôi mượn chứ không phải số của tôi đừng làm phiền tôi nữa
👦📞 Phương phương em có ý gì
Lục tổng mới tháo vào nhẹ nhõm trong phúc chóc lại căng thẳng
👧📞 Lục tổng kết hôn với anh trong 8 năm tôi thấy không vui cho nên chúng ta ly hôn đi
Lục tổng im lặng không nói gì tôi cũng không nói gì chờ hắn trả lời
👦📞 Hiện tại em đang ở đâu
👧📞 Cái này không quan trọng
Lục tổng liếc nhìn Hoàng hôn ngoài cửa sổ tĩnh lặng
👦📞 Phương phương em đang phát điên Cái quái gì
Đầu dây bên kia không nói cái gì hình như cô cười nhưng cười rất nhỏ sau đó trực tiếp tắt điện thoại lục tổng theo bản năng điện lại nhưng cuộc gọi này được bắt máy nhưng một giọng đàn ông xa lạ Anh ấy nói tiếng địa phương không biết ở đâu lục tổng nghe không hiểu hắn chỉ có thể cúp máy và xin lỗi Hoàng hôn bao phủ xuống vạn vật hắn ngồi im trong cảnh hoàng hôn không nhúc nhích kết hôn tám năm Phương Phương như ly nước ấm vĩnh viễn 45° Tôi sẽ không bao giờ tức giận mãi mãi nói chuyện nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ tất cả mọi người đều thích cô và khen ngợi cô cho nên hắn đã quên đi tôi . Lục tổng đi lại gần bàn trang điểm và đặt tờ giấy xuống hắn thấy mình trong gương chân mày nhíu chặt lại đôi mắt ẩn chứa điều tức giận mà hắn từ chối cái này sẽ không biểu lộ ra ngoài hôm nay vì một chút chuyện nhỏ mà để cảm xúc liên tục mất kiểm soát. Lục tổng bắt đầu thoả mặt lại lạnh lùng như ban đầu bước ra khỏi phòng ngủ chính đi xuống lầu tiểu tiểu dưới phòng khách gọi hắn hắn cũng thản nhiên đáp lại một câu bảo giúp việc đem giấy ly hôn đến . Khi tiểu tử đưa tờ giấy ly hôn đến trước mặt lục Tổng anh ta liền xé tờ giấy ly hôn và thảy vào thùng rác tiểu tiểu bước đến túm lấy móng tay áo của hắn nhẹ nhàng bảo rằng khuyên nhủ anh đừng tức giận Phương Phương nhất thời tức giận cô ta À nhầm cô ấy luôn tốt bụng và thấu hiểu nghĩ đến vẫn là lỗi Của Em nếu em không về nước thì sẽ không có chuyện này Cô ấy sẽ không dặn dỗi giọng lục tổng bình thản liên quan gì tới em là cô ấy không hiểu chuyện. Cô ấy không hiểu chuyện đó là cách anh yêu cô ấy sao. Lục tổng cười gượng em ở nước ngoài sao cũng nghe hết lần về chuyện tình cảm của hai người lời còn chưa dứt Cô ta đã rơi nước mắt lục tổng cười lạnh ngay từ lúc đầu tại sao anh phải cưới cô ta người khác cũng không rõ sao em cũng không rõ ư tiểu tảo kinh ngạc rưng rưng hai mắt đưa về phía hắn lục tổng tất cả vì tại em sao lục tổng không trả lời giúp ông ta lại anh còn có việc đi ra ngoài một chuyến Em muốn ngủ lại đây hay muốn đi về tiểu tiểu lau nước mắt và nói em muốn ở đây cùng anh Anh và Phương Phương bất hòa như thế này em về ngủ cũng không yên lòng luật tổng gật đầu phân công người hầu lao động phòng khách. kế tiếp nhờ Mai hậu sắp xếp xe lập tức xoay người rời đi tiểu tiểu quan sát hắn rời khỏi phòng khách lại rơi tầm mắt vào tờ giấy ly hôn đã bị xé nói trong thùng rác khuyên tai nếu chụp môi ngồi xuống sofa vì sao lực tổng xé bỏ đơn ly hôn xem ra anh không hề muốn ly hôn với Phương Phương chưa biết điều đó vào ngày tôi rời đi lục tổng tìm tong tích một người như chở bằng tay chỉ là xem hắn có muốn hay không